Anh em mồ côi

13/06/2013 - 07:45

PNO - PNO - Đọc bài “Chứa bom trong nhà” của Lê Lan, tôi cũng muốn chia sẻ chuyện của mình, một người đàn ông bị vợ bỏ.

Tôi lớn lên trong trại mồ côi, nhờ học hành giỏi giang nên cũng được cho ăn học đến hết đại học. Khi còn trong trại, tôi thân thiết với Bích Ngọc, một trẻ mồ côi dị tật ở chân (hai bàn chân có 13 ngón), bị bỏ rơi từ nhỏ. Chúng tôi xem nhau như anh em ruột vì Bích Ngọc nhỏ hơn tôi đến mười tuổi.

Anh em mo coi
 

Tôi còn nhớ, con bé luôn lăn tăn theo tôi hái rau, cho heo gà ăn trong trại mồ côi. Phận mồ côi, không cha mẹ anh em nên chúng tôi yêu thương nhau như anh em ruột. Tôi như người anh cả, luôn che chở, bênh vực Bích Ngọc mỗi khi bị bạn bè chế giễu đôi bàn chân bị tật.

Bích Ngọc học nghề may, lớn lên cũng tìm được một người chồng lành lặn, làm nghề mộc. Tốt nghiệp đại học, tôi kết hôn cùng cô bạn cùng trường, dưới tôi hai lớp. Bích Ngọc nhỏ hơn tôi mười tuổi nhưng lập gia đình cùng năm với tôi, tức năm em 22, tôi 32 tuổi.

Nhưng, chỉ năm năm sau, Bích Ngọc ly hôn, ôm con tìm tôi. Vợ chồng tôi có căn nhà cấp 4 ở ngoại thành, vợ tôi lại hiểu tình cảm anh em mồ côi nên đồng ý cho mẹ con Ngọc ở nhờ trong nhà. Bích Ngọc nhận may quần áo thuê trong xóm nên cũng phụ chúng tôi tiền chợ, tiền điện, nước. Em còn kiêm luôn chuyện nấu ăn và đưa đón con tôi ở nhà trẻ gần đó. Tôi càng hạnh phúc khi vợ tôi và Bích Ngọc rất thân thiết, gắn với nhau như hình với bóng, có khi tận nửa đêm vẫn còn rù rì đủ chuyện với nhau.

Sau một thời gian, tôi thấy vợ mình và Bích Ngọc dường như có những biểu hiện lạ, nhưng tôi chưa thể khẳng định được điều gì. Đến một buổi chiều, đi làm về, tôi ngỡ ngàng thấy nhà cửa trống trơn, tiền vàng biến mất, hai chú nhóc vẫn còn ở trường chẳng ai đón. Đọc lá thư vợ tôi để lại, tôi bàng hoàng không thể tưởng tượng nổi một chuyện như thế lại xảy ra. Vợ tôi xin lỗi tôi, xin tôi hãy cho cô ấy được sống với chính mình. Từ lúc quen Bích Ngọc, cô ấy mới hiểu thế nào là quả ngọt của tình yêu và tình dục, nên xin tôi số vàng và tiền để cùng Bích Ngọc đi xây tổ ấm.

Anh em mo coi

Tôi thật sự không biết nên khóc hay cười. Hèn gì ngày xưa mọi người vẫn ngạc nhiên là sao tôi cũng sáng sủa, học giỏi, lại khắng khít với Bích Ngọc lâu như thế mà em chẳng rung động gì với tôi. Thưở đó tôi nghĩ vì chúng tôi đã xác định là anh em rồi. Nào ngờ, Bích Ngọc lại là người đồng tính, đã cướp đi của tôi người vợ, của con trai tôi người mẹ, để lại cho tôi cái gánh nặng hai đứa con không mẹ cùng một khoảng trống mênh mông trong tim. Lỗi tại ai đây? Tôi không cảnh giác hay từ năm năm nay tôi đã chung chăn gối với người đồng tính, để đến khi gặp người cùng hệ, người đó đã bỏ tôi ra đi?

PHẠM THANH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI