Ghen

10/06/2013 - 07:50

PNO - PNO - Em bước nhanh trên hành lang dài - một thói quen khó bỏ. Sáng nào cũng vậy, em vội vàng chợ búa, lo bữa sáng cho anh và con, bữa trưa cho mình và bữa tối cho cả nhà, khi anh và con vẫn đang say giấc nồng. Với phụ nữ, được chăm sóc...

Ghen

Ngày trước, em như con chim sâu, nhí nhảnh, hay nói, thích nũng nịu và làm điệu. Từ khi gặp anh, yêu anh, em như trở thành con người khác. Anh là tất cả cuộc đời em, em tưởng chừng như mình không thể sống nếu thiếu anh. Vì vậy, những gì tốt nhất cho anh, cho gia đình nhỏ bé của chúng ta, em đã, đang và sẽ làm tất cả.

Em từng biết, anh rất yêu chị ấy - người trước khi anh gặp em. Nhưng chuyện đã qua rồi, chị ấy đã không chọn anh. Có lẽ điều đó khiến anh càng cảm thấy mối tình với chị ấy mới là mối tình đẹp. Trước khi cưới, anh đã giới thiệu em với bạn bè, trong đó có cả chị ấy. Tuy nhiên, sau ngày cưới, anh luôn để chị ấy xen vào làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình, khiến em ganh tị và cảm thấy nghẹt thở vì ức chế. Anh là người tốt, hay giúp đỡ người khác, nhưng em thật không hiểu chị ấy, những lúc cần giúp đỡ, dù là việc nhỏ nhất, thì anh luôn là sự lựa chọn của chị ấy. Có thể một hai lần thì không sao nhưng nhiều lần khiến em chạnh lòng. Em tự hỏi vai trò của chồng chị ấy ở đâu? Anh là gì của chị ấy? Anh có còn là chồng em nữa hay không?...

Em hiểu chồng em nhưng em nghĩ lòng tốt cũng cần có giới hạn, nhất là để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Lúc gần sinh cu Tí, em thật sự ức chế, chắc vì tâm trạng bầu bì. Em quyết định phải làm gì đó để khẳng định vai trò người vợ của mình và cũng để yên tâm hơn khi bước vào nhà hộ sinh. Em soạn một email dài, lời lẽ lịch sự, nhẹ nhàng, nội dung đề cập đến những sự giúp đỡ không cần thiết của anh và đề nghị hạn chế sự nhờ vả của chị ấy. Em đắn đo rất nhiều rồi email cũng đến được với chị ấy. Một email trả lời dài không kém, được gửi cho em và cả cho anh. Em nhận được sự “dạy dỗ” từ một người xa lạ. Chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai vợ chồng. Trong căn phòng trọ vọn vẹn 12 m2, anh một góc, em một góc, trao đổi qua lại chỉ bằng …email và chat.

Ghen
 

Những ngày cuối của kỳ sinh càng đến gần, em càng khó chịu và đã khóc nhiều. Chắc anh áy náy cũng nên cuối cùng anh quyết định nói một câu ngắn gọn: “Anh không giận em, anh chỉ buồn vì mất đi một người bạn”. Em vui như mở cờ, không quên phân tích cho anh rằng “Tình bạn đó có đáng để anh đánh đổi cuộc sống gia đình?”, rằng “Đừng để em phải đề cập đến vấn đề này một lần nữa, nếu có thì sẽ là sự đổ vỡ”.
 
Mọi việc êm thắm hơn khi cu Tí ra đời. Đây cũng là thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất từ khi lấy anh. Bao nhiêu yêu thương vợ chồng mình dồn hết cho cu Tí, mọi hoài nghi, khúc mắc tan biến hết khi mình ở bên nhau, bên con. Rồi công việc của anh và em cùng tiến triển tốt, vợ chồng chắt bóp mua trả góp được căn hộ chung cư. Dù còn nợ nhiều nhưng em rất vui vì vợ chồng chung sức, chung lòng, chăm lo cho cái tổ ấm bé nhỏ.
Hóa ra mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Một khoảng cách vô hình dần hiện ra giữa hai đứa mình. Em tất bật với việc gia đình, việc công ty…; không còn thời gian dành cho bản thân. Nhiều khi sáng sớm đến công ty, em chạy ào vào phòng vệ sinh, chỉnh trang lại mình trước gương để che lấp sự bận rộn mang theo từ nhà. Em chợt nhận ra mình đã già đi quá nhiều, dù mới qua tuổi 30. Những nếp nhăn đã mờ mờ ở khóe mắt, đầu tóc, trang phục… mọi thứ khiến em khác quá. Có lẽ em đã quên mất mình một thời gian dài.

Giật mình nghĩ lại, em thấy mình như một cái máy tính được cài sẵn chương trình. Mỗi ngày tỉnh dậy, nhấn nút là cái máy đó hoạt động, không ngừng nghỉ, những công việc lặp đi, lặp lại… Vì quá yêu anh, lo sợ mất anh, em đã giành hết công việc về mình, chăm sóc anh từ miếng ăn, giấc ngủ, mọi việc lớn nhỏ trong nhà em đều tự tay làm hết, để anh có thời gian nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Đã rất lâu rồi em không nhận được những cử chỉ âu yếm, những lời lẽ yêu thương, sự giúp đỡ, chia sẻ việc nhà từ anh. Câu chuyện mỗi ngày của chúng mình chỉ xoay quanh cu Tí, còn lại là thời gian im lặng, nhất là khi con đã ngủ. Em loay hoay với những việc không tên, anh không hề quan tâm, hỏi han. Em tủi thân, hờn giận mà không nói thành lời.

Cuộc sống cứ tiếp diễn trong buồn tẻ. Anh có mặt cũng như không, không muốn nói chuyện, không chia sẻ, không gần gũi, nên nhiều khi anh vòng tay ôm em, em cũng chẳng hứng thú. Chính em cũng đấu tranh với bản thân, em làm sao thế này? Trong em chưa bao giờ phẳng lặng, em luôn đau đáu về người phụ nữ ấy, mọi thứ em làm đều để giữ anh là của em. Phải chăng điều đó đã phản tác dụng trong cuộc sống hôn nhân của em? Phải chăng em càng nuông chiều, anh càng hư? Em biết là anh cảm nhận được sự khác biệt từ em, nhưng không hề nói với em lời nào. Anh sợ điều gì? Hay em đã làm đúng ý anh muốn? Em càng đặt ra nhiều câu hỏi thì anh lại càng trở nên khó hiểu đối với em. Tất cả dồn nén lại khiến em trở nên vô hồn, hạnh phúc cứ xa dần, xa dần, có lúc như sắp tuột khỏi vòng tay của em.

Ghen
 

Em âm thầm lặng lẽ, cam chịu, không tâm sự với ai, kể cả những người thân nhất. Ai nhìn vào cũng nghĩ em sướng, có chồng đẹp trai, thành đạt, con trai khỏe mạnh, ngoan ngoãn; nhà cửa đàng hoàng dù chỉ mới cưới được hơn ba năm. Ở công ty, người tốt thì ngưỡng mộ, người xấu thì đố kỵ, ganh ghét em. Có ai hiểu được?

Có phải em đã sai? Lâu nay em sống trong sự bất an, thiếu tin tưởng nơi anh, em làm mọi việc chỉ với sự ghen tuông của người phụ nữ. Em yêu anh, yêu con, yêu gia đình nhỏ của chúng ta. Em không thể để những nghi hoặc ấy đục khoét tâm hồn mình thêm nữa. Đầu óc em trở nên nhẹ nhàng hơn. Em nhoẻn miệng cười, thấy mình tự tin và đẹp hơn. Em vẫn bước nhanh trên hành lang dài quen thuộc. Cuối hành lang kia là căn nhà với những người em yêu thương nhất. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản mà em không nhận ra. Em tự nhủ, hãy mở lòng đón nhận những điều đơn giản nhất để cảm nhận tình yêu thương, không cần gồng mình để níu giữ nữa.
 

MAI PHƯƠNG 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI