Em không nhớ mình phải học cách im lặng trước anh từ bao giờ. Có thể là từ ngay sau khi về sống chung.
Nhà nhỏ, căn gác xinh xắn được cơi nới sau nhiều năm dành dụm. Mẹ chồng tôi gọi khoảng không gian đó là “tầng trên”, riêng dành cho con dâu mới.
Ngày nhận lời yêu anh, tôi nghĩ, anh lớn tuổi ắt sẽ chững chạc, hiểu biết và dễ thông cảm cho tôi. Nhưng tôi đã lầm!
Thật kì lạ, khi đã dứt tình với nhau, họ vẫn không dứt được sự đố kị, ghen ghét lẫn nhau và tìm mọi cách khiến cho người cũ phải hối hận.
“Anh hết người rồi mà định lấy chị ta làm vợ? Chị ấy nổi tiếng qua tay không biết bao nhiêu người rồi anh ơi!”.
Không ai biết về cha của đứa bé, bởi đó là cách chị bảo vệ người yêu của mình. Chị chấp nhận đối mặt với dư luận nghiệt ngã.
Vượt qua tất cả tiếng tai về những người thân trong gia đình anh, tôi nghĩ anh sẽ khác họ. Nhưng cuối cùng niềm tin duy nhất ấy đã không còn.
Giờ Mười thấy mẹ trong mình. Thấy mình trong mẹ. Lưng trũng xuống như gánh cả bầu trời. Nước mắt Mười giàn giụa.
Bà nói: “Nay đông khách, con cũng phải chạy bàn, chắc mệt lắm, uống cốc nước này đi con!”
Cô ấy còn nói thêm: “Anh không phải nghi ngờ chuyện đứa trẻ phải là con anh không vì nếu cần thiết, anh có thể xét nghiệm ADN”.
“Ngày của Mẹ”, là dịp để hàng triệu người con trên khắp thế giới tưởng nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục, luôn nâng đỡ chở che... của mẹ.
Dù đã nói đó chỉ là một câu đùa nhưng chồng tôi vẫn bỏ ngoài tai, kiên quyết đường ai nấy đi...
Mẹ chồng tôi đã hơn một lần van xin tôi mang thai với em chồng. Bà đã quỳ khóc, xin tôi nhắm mắt đưa chân.
Phép màu kì diệu đến với con tôi có lẽ là do con tôi may mắn có được tình thương của 2 người cha cùng một lúc như thế.
Mắt tôi như hoa đi khi thấy khuy áo ngực của ả kia đã bị tuột ra gần hết còn anh chồng tôi thì đang ngập ngụa trong thứ đồ lạ ấy.
Trong cuộc đời xử án của mình, ông T. bảo, hài hước và kì lạ nhất là chuyện của đôi vợ chồng bỏ nhau vì một giấc mơ...
Những vết sẹo trên thân thể chính là những tấm huy chương minh chứng sự tận tụy, hết lòng của một người phụ nữ đích thực với gia đình, với chồng con.
Đang là trụ cột gia đình mấy chục năm nay, chưa bao giờ biết đến mùi bệnh viện, bỗng một ngày anh gục xuống, bán thân bất toại.
Ôi đàn ông, sau khi kể một chuyện kinh khủng như vậy mà vẫn nói yêu được. Tôi cảm nhận nổi tình yêu đó của anh sao?
“Thôi thế là sướng hơn người khác rồi, được đeo trên người bao tiền, con mà không lấy nhà này liệu có cái số vàng mượn đấy mà đeo không?"
Tôi ngủ chay đã một tháng nay. Lắm lúc cũng muốn gần vợ mà nghĩ đến bộ ngực giả lại hãi hùng con người.
Cô ấy nói: “Nhà anh bắt nhà em đợi thì giờ cũng hãy đợi như thế để thử cảm giác!”.
Những ngày nghỉ tuyệt vời tại chân trời mới lạ... tôi phát hiện mình lại yêu, nồng nàn và cháy bỏng. Nhưng người đó lại không phải là chồng.
“Nhìn thấy thì biết là nhìn thấy thế thôi, đừng có mà nói linh tinh rồi chưa biết chuyện gì xảy ra với cô đâu nhé!”
Chị năm nay mới chỉ hai bảy, nhưng nhìn chị, người ta cứ ngỡ đã ba lăm.