“Anh xem lại mình đi, có cái việc làm chồng mà cũng không làm được còn kêu không sao cái gì? Anh muốn có con thì mau đi khám còn kịp!”.
Dù mới chỉ 5 tuổi nhưng nó hư hỏng, ăn nói láo toét, suy nghĩ ích kỷ khác hẳn với những người từ tốn trong gia đình. Tôi đâm lo lắng.
Từ xa xưa các cụ đã nói về cái máu tham lam của các ông: “Sông bao nhiêu nước cho vừa. Trai bao nhiêu vợ cũng chưa thỏa lòng”.
Con có cố gắng thế nào, mẹ cũng không chịu chấp nhận! Được! từ nay con sẽ đúng chất con láo trong cái nhà này! Xem làm gì được!
Anh cuối cùng đã chọn tôi thay vì bà vợ quá hiền và đảm. Thế nhưng, bên anh, sao tôi lại thấy thiếu rất nhiều. Hay là bỏ.
Anh chỉ biết trách vợ suốt ngày lúi húi công việc nhưng chẳng bao giờ “kiểm điểm” xem mình đã làm gì giúp vợ...
Nói từ con mà lòng tôi đau như cắt còn nó thì dưng dửng, vắt áo lên vai đi ra khỏi nhà…
Hơn 30 năm là người chồng tốt, đến lúc đã gần 60, chồng tôi đổ đốn, dính vào chuyện trai gái.
Theo phản xạ tôi phi thẳng vào phòng trong, mở toang cửa. Thì hỡi ôi, vợ tôi đang “bón cháo cho con” trên giường của gã hàng xóm kia.
Mấy mảnh đất tôi đều sang tên hết cho thằng rể với mong muốn nó đừng nói chuyện ly hôn với con gái tôi…
Chẳng biết có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Đến giờ tôi vẫn không hiểu nổi vì sao mẹ chồng có thể ở với ông ấy đến tận giờ.
Một chút mềm dẻo, nhẫn nhịn, biết giấu bớt đi một chút sắc sảo, thông minh, độc lập cá nhân của mình sẽ giúp ta có được mái ấm thanh bình.
“Thằng T. bạn anh, anh đã nói chuyện với nó, em chỉ cần ngủ với nó đến khi có con thôi! Anh cầu xin em!”
Thực chất sếp chẳng có tài năng quái nào hết ngoài việc chỉ biết khua môi múa mép và dùng chiêu trò với lũ nhân viên chúng tôi.
Chị không còn cảm thấy ngột ngạt vì anh không quay quắt cùng bất hạnh chị riêng mang. Chị đã giải thoát được hai người.
Về phòng bình tĩnh lại, tôi hỏi thì chồng tôi mới nói, em trai anh ấy có vấn đề về thần kinh từ nhỏ nhưng bệnh chỉ thi thoảng mới phát.
Dẫu đã nghe tin từ lâu, nhưng có mơ tôi cũng không tưởng tượng được rằng sự việc lại thậm tệ hơn những gì mình biết.
Chồng liên tiếp vắng nhà, tôi lẻn theo và bất ngờ khi anh đi gặp người yêu đã chết...
Lúc đồng ý giúp bạn, tôi không nghĩ chính mình đã tạo nên bi kịch cho cả gia đình...
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ làm cô dâu ở tuổi 52, lại xe hoa áo cưới rình rang, còn có cả dàn nhạc sống chơi suốt nửa ngày.
Khi kết hôn, ai chẳng đặt hết niềm tin vào người bạn đời của mình và hầu hết đều hứa với nhau sẽ suốt đời chung thủy.
Tôi cần anh của ngày xưa cũ...hững ngày mới yêu. Nhưng có lẽ xa vời lắm... Nên dĩ nhiên tôi phải cần một người đàn ông khác bao bọc tôi.
Hai mươi năm chồng vợ, đi qua bao nỗi niềm cũng vì tình yêu mà đến lúc này anh mới hiểu thấu vì sao có những khi tôi khóc...
Cô y tá đó nói: "Anh là chồng cô ấy à? Chúc mừng anh, 2 mẹ con khỏe, con trai nhé!"
Vợ chồng anh dành dụm mãi mới được 900 triệu để mua một căn chung cư mini, nào ngờ, số tiền đó bị mẹ vợ đốt vào dao kéo thẩm mỹ.