Menu

Hy sinh cho tình yêu là ngu ngốc

05:31 18/08/2019

pno
Tôi rất hạnh phúc khi được hy sinh cho ai đó. Tôi đành chấp nhận mình ngu, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng những tên đàn ông bỏ chạy khỏi tôi để đi phục vụ người khác là… thông minh hơn tôi.

Tôi là một người đàn bà cũ kỹ, của một thời rất xa xưa, khi mà những khái niệm về tình yêu còn hết sức căn bản. Có nghĩa mọi việc y như trong các cuốn tiểu thuyết tình yêu đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất. Đàn bà là phải hy sinh cho tình yêu, cho chồng con thì mới hạnh phúc và làm nên hạnh phúc cho gia đình.

Và thế là hàng chục lần, khi bắt đầu yêu, từ thuở còn là một cô gái trẻ, ngây thơ, tôi đã luôn sống theo những lý thuyết căn bản ấy, một cách tích cực, hoàn hảo và mù quáng.

Khi yêu một ai đó, tôi nhất quyết quên béng bản thân mình. Tôi quên mình thích ăn gì, thích làm gì, thích sống ra sao. Tôi chăm chăm vào chuyện làm sao để biết hết mọi sở thích của anh ấy, làm sao để chiều anh ấy tới mức tối đa và tôi hãnh diện với lý thuyết: hãy biến người đàn ông của mình thành một ông hoàng, anh ấy sẽ không bao giờ có thể rời xa bạn được. 

Thế nhưng rồi chẳng hiểu sao, dù sống với kiểu cách đó, tôi vẫn chẳng giữ được người đàn ông nào cho mình. Lần nào tôi cũng vật vã cho rằng hy sinh là ngu ngốc. Tôi thương tiếc những ngày tháng tôi bỏ ra cho một tên đàn ông đểu cáng nào đó, tôi than tiếc cho những chiếc vớ vá víu của mình, cho những cơn thèm ăn của mình trước một món ngon và cho tuổi thanh xuân của mình. Hy sinh, suy cho cùng, theo tôi là ngu ngốc.

Hy sinh cho tinh yeu la ngu ngoc
Tôi chẳng giữ được người đàn ông nào bên mình. Hình minh hoạ.

Thế nhưng bản chất con người là bản chất, dù bạn có chạy đi đâu cũng chẳng thoát được chính mình. Và dù có ngăn cấm mình đến bao nhiêu đi nữa, khi yêu một ai đó, tôi cũng lại theo cái kiểu cách cũ: chăm chút, lo lắng, bao bọc và… hy sinh.

Tôi có thể đi hàng đoạn đường dài thăm thẳm, từ đầu này tới đầu kia thành phố, vào lúc nửa đêm, chỉ để mang cho người yêu, một tên đàn ông to như con bò mộng và khỏe như con voi một vài viên thuốc cảm ho, ly nước cam vắt hay một bịch đồ ăn nóng hổi nào đó. Cứ như là tôi không làm thế thì sẽ không chứng minh được tình yêu của mình.

Yêu đến lần thứ n, tôi vẫn y như vậy, dù cường độ có giảm đáng kể với những khôn ngoan có được từ kinh nghiệm cuộc sống và sự thận trọng của tuổi tác. Và tôi vẫn nhận thấy là tôi rất hạnh phúc khi được hy sinh chính bản thân mình cho một ai đó. Tôi đành chấp nhận mình ngu, nhưng tôi vẫn chưa chấp nhận được rằng những tên đàn ông bỏ chạy khỏi tôi để đi phục vụ người khác là… thông minh hơn tôi, cho tới tận hôm qua…

Và đây là một đoạn chat mà hắn gửi cho tôi vào lúc nửa đêm:

Anh: Em hãy sống cuộc sống của em đi. Hãy chăm sóc con và cha mẹ. Hãy vui chơi với bạn bè và đi đến những chân trời mơ ước. Cứ phải chăm chăm vào anh, một ngày nào đó, em sẽ chán anh.

Tôi: (phân tích xyz rằng tôi không bao giờ chán anh, rằng tôi chỉ thấy vui khi ở bên anh, rằng tôi không an tâm khi không lo được cho anh chuyện này chuyện kia chuyện nọ…).

Anh: Anh không thích bị theo dõi, anh sống tự do quen rồi.

Tôi: (hết sức kinh ngạc và ra sức phân bua rằng tôi đâu có theo dõi hay kiềm chế gì anh đâu).

Anh: Anh sợ những quan tâm thái quá. Thật sự anh rất mệt. 

Tôi: (càng kinh ngạc hơn và bắt đầu phân vân xin lỗi).

Anh: Anh chỉ muốn sống như ý anh muốn. Lang thang, và không bị ai để ý về mình quá. Không cần xin phép, thưa gởi ai. Cả Facebook của anh, anh muốn viết gì thì viết, không sợ ai buồn, không sợ ai ghen tuông…

Tôi: (cố gắng chứng minh là tôi chẳng làm gì xâm phạm cuộc sống của anh cả, chính là tôi luôn muốn anh được tự do).

Anh: Không, anh thấy tù túng, ngộp thở. Cảm giác bị theo dõi cả hành động lẫn suy nghĩ. Em rào chắn người em thương bằng cái lưới vàng của em. Em muốn cuộc sống của anh chỉ một màu như em vẽ, em sắp đặt, em lo lắng, chu toàn…

Tôi choáng váng. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ rằng, những lo lắng, chăm sóc, hy sinh của tôi trở thành ngục tù cho người mình yêu thương. 

Có hy sinh nào… khôn?

Là chừa cho cả hai người một cuộc sống riêng, tự do, nhẹ nhõm và hạnh phúc, không cần có người kia? Người ta bảo phụ nữ nào khi yêu cũng muốn biến trái tim mình thành tổ ấm, thành ngôi nhà cho người đàn ông. Thế là quá tốt. Ai cũng cần ngôi nhà, cũng cần mái ấm cả.

Nhưng có anh chàng khi có nó rồi thì thích ru rú ở nhà, chả cần đi đâu. Nhưng nói thật, những anh chàng đó là số ít, rất ít. Đại đa số đàn ông dù có nhà cửa đàng hoàng, họ vẫn thích đi chơi, bù khú với bạn bè. Vậy thì phải làm gì khi anh ta ra ngoài như thế? Gọi điện mươi phút một lần? Hay trách móc, khóc than, kể lể? Hay khiến người đàn ông phải hiểu rằng không có anh ta, bạn sẽ chết ngay lập tức, sẽ thảm thiết lắm?

Hay là chính mình cũng rong chơi đôi chút, ra ngoài mua sắm, làm đẹp, vui vẻ? Và thỉnh thoảng trang hoàng lại cái tổ ấm một chút, cho anh chồng bớt nhàm chán căn nhà mà mọi thứ bắt đầu xuống cấp, cũ kỹ và quen thuộc?

Hy sinh cho tinh yeu la ngu ngoc
Đàn ông dù yêu vẫn sợ mất tự do. Hình minh hoạ

Thật tình, sau cuộc trò chuyện đêm qua, tôi đã thắng lợi vẻ vang. Thắng lợi chỉ vì tôi hiểu ra mình đã sai chỗ nào. Và tôi bảo anh ta: đi đi.

Tôi buồn chút, nhưng sẽ ổn, rằng tôi tôn trọng tự do của anh ta và đó là điều luôn rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ cân bằng, điều chỉnh và biết những gì mình cần làm cho mình trước tiên để được hạnh phúc. 

Song Vân