"Con không thể tiếp tục chung sống với một người chồng luôn mạt sát vợ. Anh ta luôn xúc phạm con và con lúc nào hệt như tội đồ".
Cô ấy ngồi xuống đối diện anh, lôi trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm. Anh ngỡ ngàng cầm xem. Vợ nói đó là toàn bộ tiền của hai vợ chồng.
Không dễ để phá vỡ một mối quan hệ với người mình yêu thương và muốn gắn bó cả đời, ngay cả khi mối quan hệ ấy đã “nguội” từ lâu, thậm chí “đóng băng” lạnh buốt.
Cuộc hôn nhân thứ hai cuối cùng cũng chỉ là cuộc hôn nhân thứ hai, không thể nào tốt đẹp như những gì ông từng nghĩ thời trai trẻ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, như cái tuổi của ông bây giờ vậy.
Nhân gian cũng đủ rộng, hạnh phúc sẽ được đặt tên theo chính tên người. Chỉ sợ mình không hiểu mình, sợ mình không dám sống theo mình chứ hạnh phúc đủ cho tất cả.
Chồng trăng hoa, gia trưởng và lạnh nhạt, thế nhưng ai cũng khuyên chị nên chịu đựng để giữ gia đình. Nhiều lần bạn muốn ly hôn nhưng mẹ bạn đòi chết để phản đối, thế là bạn chịu đựng...
Con trai tôi hỏi: “Có phải mẹ ốm không?”. Tôi ngạc nhiên: “Sao con lại hỏi thế?”. “Vì con không thấy mẹ vui, ba nói đi chuyến này để nhà mình tống hết đi những buồn phiền của năm cũ mà, sao mẹ vẫn buồn?”.
Không phủ nhận lợi ích của camera an ninh trong nhà khi hàng hoạt vụ bạo hành người già, trẻ nhỏ được phát hiện, phá án nhanh chóng các vụ trộm cắp. Tuy nhiên, cũng không ít phiền toái từ chiếc camera này.
Tha thứ có ý nghĩa là chấp nhận những điều đã xảy ra, và không để những điều ấy tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc đời mình.
Hôn nhân của chị, chính là cuộc thực hành những điều mình thích, và sáng tạo ra những điều hợp sở thích của bạn đời. Tính ra, trên đời này, hiếm ai “quan liêu" một cách công phu và có tâm như chị.
Không biết đã bao lần Quỳnh rơi vào cảnh khó xử, trong khi cô xông xáo tìm việc cho chồng thì anh lại tỏ ra hờ hững, từ chối hết lần này đến lần khác chỉ vì nghe tên việc thấy không hợp.
Quăng phắt đi lời thề ngày bão giông, học cách chấp nhận hiện tại, vì nhau mà tin tưởng, vì nhau mà thay đổi, có phải dễ chịu hơn rất nhiều hay không?
Câu chuyện của mẹ con mình đã kéo dài nửa tiếng đồng hồ và hình như con đã có thêm nhiều bài học nữa từ một sự kiện nhỏ. Con nhìn mẹ đầy sự trong trẻo và vui vẻ: con hiểu rồi mẹ...
Nhiều người cho rằng một năm trôi qua, thời gian không thêm không bớt, nhưng khi sa vào mạng ảo thấy ngày qua nhanh khủng khiếp.
Người phụ nữ ngồi bệt giữa đống túi, gói, hộp… giống hệt như khi tôi đi siêu thị mua về đủ cho một tuần, nhưng tôi không ngồi bệt. Và tôi đi chợ vào buổi sáng, còn cô, lúc này đã gần mười giờ đêm.
Tháng chạp đi và đến như những gì vô ưu nhất của cuộc đời. Chúng tôi như mê, như say vị ngọt ứ đọng, chất đầy trong từng “củ mật”, để rồi lớn lên và bay xa...
Mùi cá dậy lên hòa trong mùi nghệ, mùi ớt xanh, mùi hành lá cho gian bếp thêm rộn ràng, ấm áp. Mùi cơm mới cũng tỏa hương hòa vào mùi cá con của thời hồn nhiên thơ trẻ.
Đã qua rồi cái thời “chặt to kho mặn”, “ăn để sống”. Bây giờ chúng ta không chỉ ăn ngon, mà còn ăn vui, ăn đủ chất. Thế nhưng, có bao giờ bạn nghĩ, nhiệm vụ cho con ăn mỗi tối là thuộc về chồng hay vợ?
Chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà Huyền ra sao, chỉ có người trong cuộc mới biết. Song chọn Facebook để thể hiện mình như Huyền, chẳng rõ có đạt mục đích nào đó của cô không, chỉ thấy quá nguy hiểm.
Khi nhà gái đã giảm xuống 2 mâm, nhà trai vẫn cho rằng ‘giảm cho có’ và không đồng ý cưới xin.
Tình nhân nhiều như xích lô thời xưa, như xe ôm công nghệ thời nay, chuyến này hủy thì bắt lại chuyến khác, thiếu cha gì! Phải yêu nhiều người để trừ hao vì đàn ông thời nay cũng “quỷ” lắm.
Cô nhân tình bé nhỏ tìm đến nhà đánh ghen ầm ĩ chị mới biết chuyện, và người có lỗi là chị vì họ nói: “Làm vợ mà không biết chăm sóc chồng nên nó mới đi tìm vui bên ngoài”.
Cưới xong, anh thuê một căn nhà để ở chứ không ở chung với ba mẹ. Khi tôi thắc mắc thì anh nói anh thích tự lập, không muốn phiền ông bà.
Chỉ một tuần sau cưới, cô gái ở Nam Định phát hiện chồng làm một người con gái khác có bầu. Thêm một tuần nữa để cô quyết định ly hôn.
Tôi cũng từng giận hờn, thậm chí “để bụng” những khi ông bà, cha mẹ trách mắng hay răn dạy. Nhưng giờ đây khi nhìn lại tất cả, tôi thấy mình nợ họ một lời cảm ơn và xin lỗi.