Hoa vàng vẫn nở...

03/01/2016 - 07:42

PNO - Rất lâu rồi không có ai chào đón Phương mỗi khi nó đi đâu đó trở về. Mẹ đã bỏ đi gần hai năm nay không một lần trở lại.

Phương tan học sớm hơn mọi khi. Khu tập thể giờ này thường vắng vẻ, thỉnh thoảng cất lên đâu đó tiếng bà ru cháu. Phương mở cửa, vẫn luôn là cảm giác rụt rè khi bước vào ngôi nhà của chính mình. Con bé cảm thấy mình như rơi tõm vào khoảng không trống rỗng.

Rất lâu rồi không có ai chào đón Phương mỗi khi nó đi đâu đó trở về. Mẹ đã bỏ đi gần hai năm nay không một lần trở lại. Bố tìm mọi cách để tạm quên nỗi cô đơn bằng công việc và biết bao mối quan hệ ngoài kia. Những khoảng trống mẹ để lại không ai có thể bù đắp được.

Giờ Phương chỉ có thể sống bằng ký ức dự trữ đang ngày một vơi đi. Mùa xuân đã ùa về khắp nơi chỉ trừ trong ngôi nhà này khi thiếu dáng mẹ lúi húi dọn dẹp, cắm hoa, vui vẻ hát trong căn bếp nhỏ. Dù lúc đó bố triền miên trong những cơn say thì Phương vẫn không cảm thấy sợ hãi cô đơn như bây giờ.

Ở đâu có mẹ là ở đó có nắng ấm. Mẹ bỏ đi mang theo cả vạt nắng hiếm hoi sưởi ấm tuổi thơ Phương. Mẹ không để lại gì ngoài những giỏ hoa cúc họa mi cứ đến tết là đua nhau nở vàng nhung nhớ. Phương tự hỏi “không biết mùa này có khi nào mẹ đi ngang qua phố?”. Dẫu chỉ là vô tình chắc mẹ cũng sẽ nhìn thấy cúc vàng đang nở…

Hoa vang van no...
Ảnh minh họa

Năm nay rét đẹp. Trời se lạnh trong nắng vàng tươi khiến người ta nghĩ đến một mùa đông quá đỗi ngọt ngào. Phương lục tủ mang áo len từ những mùa rét trước ướm thử lên người. Tất cả đều đã chật, hai năm đủ để Phương lớn lên trông thấy.

Những chiếc áo này tự tay mẹ đan cho Phương, len dày và ấm. Dù vẫn còn nguyên sự vụng về trong những đường đan bị lỗi nhưng với Phương, mọi thứ thật đáng yêu. Mọi việc mẹ làm đều có vài sai sót nên thành quả sẽ chẳng giống ai.

Những lần dọn nhà ăn tết bao giờ mẹ cũng làm rơi vỡ vài món đồ rồi tiếc ngẩn ngơ nhưng Phương bảo có hề chi, càng có cớ để mua đồ mới. Những món ăn ngày tết mẹ làm luôn mang một thứ hương vị khác. Cùng một thứ nguyên liệu nhưng công thức không lần nào giống lần nào. Cũng vì mọi thứ mẹ làm đều theo cảm hứng nên ngôi nhà luôn tươi mới một cách vô nguyên tắc.

Trời lạnh luôn mang đến cảm giác đau đớn đâu đó trong tâm hồn đứa nhỏ mười hai tuổi. Thực ra đó cũng là cảm giác của ký ức. Mỗi khi nhìn thấy cơ thể mẹ bầm tím, Phương tưởng như chính mình hứng chịu những cái tát của bố.

Mỗi lần say rượu, bố thường mất tự chủ. Khác hẳn vẻ hiền lành lúc tỉnh táo, bố khật khưỡng vào nhà với khuôn mặt phừng phừng. Bao nhiêu nỗi chán chường trong công việc, bố đổ lên đầu mẹ. Hiểu những khó khăn bố phải bươn chải để nuôi sống gia đình nên mẹ không bao giờ cự cãi.

Nhưng sự im lặng đầy cam chịu ấy không làm bố nguôi ngoai. Phương không nhớ nổi mẹ đã bao lần ngồi im chịu trận. Đứa bé bảy tuổi sợ hãi nép mình trong xó nhà chưa một lần dám chạy lại can ngăn hoặc ôm lấy mẹ che chắn những trận đòn. Nên sau này khi mẹ đã bỏ đi Phương cứ nghĩ tại mình.

Trong những đêm nhớ mẹ quay quắt Phương ước gì mình từng đủ can đảm bảo vệ mẹ, biết đâu mẹ sẽ thấy mình được an ủi trong ngôi nhà chật ních nỗi cô đơn.

Mẹ không có đồng minh nên chỉ biết nương tựa vào những vật vô tri. Là căn bếp nhỏ nơi mẹ có quyền xào nấu theo cách mình thích. Là vải vóc, kim chỉ làm bạn lúc con đi học chồng đi làm. Là những chậu cúc họa mi dù nắng nóng hay rét buốt vẫn vươn cành buông thõng dịu dàng xanh. Khi ấy Phương nào thấu hiểu nỗi cô đơn của mẹ…

***

Mấy chậu cúc họa mi này được Thuần mua trong một cửa hàng bán đồ nông sản sạch. Đó là một ngày vui, Thuần được lên chức trưởng phòng lại vừa nhận thưởng sáu tháng đầu năm với số tiền ngoài mong đợi.

Trên đường đi làm về Thuần muốn làm điều gì đó khác lạ để tự thưởng cho mình. Thuần rẽ vào quán bia bấm máy gọi vài người bạn đã lâu không gặp. Từ ngày ra trường, cuộc sống mưu sinh cứ cuốn nhau đi. Ai cũng có cái đích để phấn đấu và những ước mơ cần vun vén mỗi ngày. Gặp nhau như được sống lại bao nhiêu ký ức thời sinh viên nghèo khó.

Ba hoa đủ thứ chuyện thì đã gần khuya, tạm biệt bạn bè Thuần chầm chậm bước trên phố. Nhiều nhà đã tắt đèn, các cửa hiệu đã đóng cửa. Trên phố nhập nhoạng những mảng tối - sáng giữa cái rét ngọt của buổi lập xuân.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI