Hết tết rồi, thưa ba má con đi!

22/02/2026 - 14:00

PNO - Mỗi lần ra đi tôi đều nói trong bụng: Ráng một năm nữa thôi. Vậy mà không biết bao nhiêu cái tết trôi qua, ăn xong ba bữa tết với ba má tôi lại lặng lẽ ra đi.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Người Việt xưa, quen kêu 20 tháng Chạp là 20 tết, bước qua mùng 10 tháng Giêng vẫn còn là mùng tết. Ngày nay, trong bối cảnh thời đại số chiếm lãnh cuộc sống, con người tất ta tất tưởi như con lật đật, ngày tết chỉ còn gói gọn trong ba mùng. May, năm nay tết kéo dài tới hai ngày cuối tuần, nên tết được thêm hai mùng nữa.

Sáng mùng Năm, khoảng sân trước nhà còn đẫm hơi sương. Mấy chậu bông vạn thọ bên hiên vẫn còn khoe sắc. Những cánh mai vàng trong gió sớm lả tả rụng đầy mặt đất. Con gà trống choai ngủ nướng nghe tiếng mọi người nói chuyện lao xao, nó giựt mình từ trên nhánh cây nhảy xuống cái độp, vỗ đôi cánh lưa thưa mấy cọng lông kêu bẹp bẹp, cất tiếng gáy của thằng con trai đang bể tiếng ẹc…éc…ẹc.

Đang buồn đứt ruột trước giờ lên đường mà ngó bộ vó con gà, tôi nhịn không nổi, cười ra thành tiếng. Má tôi dưới bếp nói vói lên: “Chờ cho chảo tép rang dừa cạn thêm một chút đã nhen”.

Từ lúc tôi còn là con bé 15 tuổi đến nay đã hơn 30 tuổi đầu, gần hai chục năm xa quê rồi chứ có mới mẻ gì đâu. Nhưng cứ hễ ăn tết xong, quảy gói ra đi là bụng dạ tôi bùi ngùi trống trải như cái rạp hát vừa mới vãn tuồng.

Ba tôi nãy giờ lui cui sắp soạn lại mấy giỏ đồ ăn cụ bị cho tôi mang đi. Thấy má tôi từ dưới bếp cầm bịch tép rang dừa hấp tấp chạy lên, ông nói: “Đây, cho vô chỗ này nè bà”.

Thương con gái vất vả chốn thị thành, ngày nắng cháy da, ngày mưa lội nước, đêm tăng ca mỏi mòn. Nhiều lần ba nói với tôi: “Hay con về đi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo”. Má bồi thêm: “Về còn tính chuyện chồng con, “già ngắt” rồi”.

Hai ông bà nói nghe nhẹ hều mà tâm can tôi nặng như thể có tiếng dừa khô rụng cái bịch đau điếng. Đâu phải tôi hổng muốn ở lại có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Đâu phải tôi hổng muốn ở lại để sáng nghe tiếng gió thổi mấy tàu lá dừa xào xạc, chiều ra bến sông nhảy ùm xuống tắm gội trong dòng nước mát lịm, tối treo tòn ten trên võng nghe má kể chuyện đời xưa.

Cũng không phải tôi không muốn lấy chồng. Má đâu có biết, tôi đang phải lặn hụp muốn đuối sức mấy năm nay bởi một sự lựa chọn khắc nghiệt. “Người ấy” quyết định chọn thành phố để lập nghiệp và định cư. Và nếu tôi chọn anh có nghĩa là tôi phải chấp nhận bỏ quê.

“Lên trển nhớ ăn uống cho đàng hoàng, ra đường chạy xe cẩn thận nghen con!”. Nếu lỡ có mất trí nhớ, quên hết tất cả, tôi cũng sẽ không bao giờ quên câu dặn dò đã thấm vào máu này của má tôi. Tôi cười: “Con biết rồi mà”.

Ba tôi đứng chấp tay sau lưng ngó ra lộ, không nói gì. Má kéo tay áo chùi nước mắt, lẹ lẹ như sợ tôi ngó thấy.

Chiếc xe tốc hành 16 chỗ bóp kèn tin tin ngoài lộ. Ba tay xách vai mang đồ đạc lỉnh kỉnh. Má nắm tay tôi “dắt” ra xe. Xe gấp gáp lăn bánh bỏ tết lại sau lưng. Nhớ lời má dặn, tôi ngồi nhìn thẳng về phía trước. Má nói, mẹo dân gian, con gái về nhà chồng ngó tới đằng trước mà đi không ngoái nhìn lại sẽ không bị… nhớ nhà. “Nhưng con đi làm chứ đâu phải về nhà chồng”.

Tôi "trả treo" với má vậy thôi, chứ tự thâm tâm tôi biết, nhớ nhà, bất kể lý do gì, nỗi nhớ cũng như nhau.

Lương Gia Cát Tường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI