Ly hôn rồi, tôi vẫn chưa một lần được tự do

14/04/2026 - 07:00

PNO - Hai người cần thống nhất lại cách chăm con, có thể là chia thời gian, trách nhiệm nhưng không phải bằng cách duy trì một “gia đình giả” như hiện tại.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và chồng đã sống với nhau và có hai con chung (một bé gái 9 tuổi, một bé trai 6 tuổi). Từ khi kết hôn, vì em là con một nên mẹ em yêu cầu chồng em về ở rể. Gia đình em chỉ có hai mẹ con, cha mẹ em đã ly hôn từ khi em còn học trung học. Chồng em chuyển về sống chung nhà với em và mẹ.

Nhưng, cuộc sống chung không như em mong đợi. Những khác biệt, va chạm... tích tụ lâu ngày khiến em đi đến quyết định ly hôn. Khi em bắt đầu làm thủ tục, mẹ em kiên quyết phản đối. Em biết bà vì sĩ diện nên không muốn con gái ly hôn. Bà còn cho rằng em có người khác nên mới muốn bỏ chồng. Và hơn hết, bà không muốn hai đứa nhỏ thiếu cha.

Dù vậy, em vẫn đơn phương nộp đơn ly hôn, bất chấp việc cả mẹ em lẫn chồng em không đồng ý. Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc ở đó. Nhưng không...

Sau khi tòa giải quyết, mẹ em lại nói thẳng với chồng em rằng: “Nó ly hôn kệ nó, quyết định của tòa là chuyện của tòa. Con cứ ở lại đây chăm tụi nhỏ. Tụi nó cần có cha. Không có con, tụi nó chẳng nghe lời mẹ đâu. Mẹ tụi nó đi làm suốt, đâu có thời gian chăm nom”. Và thế là chồng cũ của em - với sự “chống lưng” của mẹ vợ - vẫn tiếp tục ở lại trong nhà em.

Tụi em sống chung như hai người khách trọ. Mỗi người một phòng, mỗi người một cuộc sống riêng. Không ăn cùng, không sinh hoạt chung. Nếu có chạm mặt cũng chỉ là vài câu xã giao gượng gạo rồi ai lại về phòng nấy.

Cuộc sống như vậy đã kéo dài suốt một năm nay. Một năm sống trong cùng một không gian nhưng lạnh lẽo và nặng nề đến ngột ngạt. Em không thể bắt đầu lại cuộc sống của mình, cũng không thể thoát ra khỏi quá khứ. Mọi thứ cứ lưng chừng, dở dang. Em vừa mệt mỏi vừa bức bối nhưng lại không biết phải làm gì để thoát ra khỏi tình trạng này, nhất là khi mẹ em vẫn đứng về phía anh ấy và cho rằng như vậy là tốt cho các con.

Em viết thư này cho chị vì em thực sự không biết phải xử lý việc này thế nào. Chị ơi, em phải làm gì bây giờ?

Mộc Hương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mộc Hương thân mến,

Đọc thư em, điều khiến chị thấy rõ nhất không phải là mâu thuẫn vợ chồng vì điều đó đã qua rồi và em cũng không quá bức xúc với nó. Điều khiến em bế tắc là một chuyện khác: em chưa có quyền quyết định trọn vẹn cuộc sống của chính mình ngay trong nhà mình.

Mẹ em phản đối ly hôn vì sĩ diện, vì định kiến, vì lo cho cháu không có một gia đình đủ đầy, trọn vẹn... Những điều đó, ở góc độ của một người mẹ, Hạnh Dung có thể hiểu. Điều Hạnh Dung không thể đồng tình là mẹ em đã thay em quyết định phần đời sau ly hôn của em.

Câu “Con cứ ở lại đây chăm tụi nhỏ…” thoạt nghe cứ tưởng là bà vì các cháu nhưng thực chất đã đặt em vào một vị trí rất bất công. Em đã ly hôn nhưng vẫn phải sống chung với người cũ. Em không còn là vợ nhưng cũng không được tự do như một người đã rời khỏi hôn nhân. Em bị giữ lại trong một mối quan hệ đã kết thúc chỉ vì người khác cho rằng như vậy là tốt cho tất cả.

Nhưng em ạ, cuộc sống hiện tại của em không phải ổn vì con mà là đang làm tổn thương mọi người theo cách âm thầm hơn. Hai đứa trẻ lớn đang lên trong một ngôi nhà mà trong đó cha mẹ tồn tại như những người xa lạ, không tương tác, không hạnh phúc... Đó không phải một mái ấm đủ đầy, trọn vẹn mà là một phiên bản gia đình thiếu an toàn về mặt cảm xúc.

Còn em đang sống một cuộc đời không có lối ra. Một năm qua, em không thể bắt đầu lại, không thể bước tiếp, cũng không thể quay về. Ngày nào cũng nhìn thấy người cũ nhưng như người xa lạ. Ở trong cùng một không gian nhưng không có bất kỳ sự gắn kết nào. Đó là một trạng thái mắc kẹt rất nguy hiểm.

Đã đến lúc em cần làm 3 điều này một cách rõ ràng và dứt khoát:

Thứ nhất, hãy nói chuyện lại với mẹ. Hãy cho mẹ biết em luôn tôn trọng mẹ nhưng cuộc hôn nhân là của em, việc ly hôn đã là quyết định cuối cùng, được pháp luật công nhận và bảo vệ. Em không thể tiếp tục sống trong tình trạng hiện tại đến hết đời.

Thứ hai, làm rõ lại với chồng cũ về vai trò hiện tại của anh ấy. Anh ấy luôn là một người cha nhưng không còn là chồng em. Vì vậy, anh ấy không thể tiếp tục sống trong nhà em như một điều hiển nhiên. Hai người cần thống nhất lại cách chăm con, có thể là chia thời gian, trách nhiệm nhưng không phải bằng cách duy trì một “gia đình giả” như hiện tại.

Thứ ba và cũng là quan trọng nhất: em phải xây dựng lại cuộc sống của mình. Hạnh Dung biết điều này không dễ, nhất là khi có mẹ và các con em ở đó. Nhưng nếu em không đủ mạnh mẽ để thay đổi, 1 năm rồi sẽ thành 3 năm, 5 năm… và cả tuổi trẻ của em sẽ trôi qua trong trạng thái lưng chừng này không biết đến bao giờ.

Phụ nữ thường bị buộc phải hy sinh, vì con, vì gia đình, vì những điều người khác cho là đúng. Nhưng có một điều em cần nhớ, con cái không cần một gia đình hình thức. Các con em cần một người mẹ sống rõ ràng, vững vàng và không bị mắc kẹt trong chính cuộc đời mình.

Khi quyết định ly hôn là em đã đi được nửa con đường. Đừng dừng lại ở đó. Bởi lẽ nếu không bước tiếp, quyết định ly hôn của em cuối cùng cũng… sẽ chỉ là một tờ giấy mà thôi!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Nhã Lan Cách đây 57 phút

    Em cần nói chuyện nghiêm túc với mẹ: đây không còn là chuyện sĩ diện hay “đủ cha đủ mẹ”, mà là sức khỏe tinh thần của em và cả tụi nhỏ.
    Nếu cần, phải đặt giới hạn rõ ràng: hoặc chồng cũ dọn ra, hoặc em là người chủ động ra ngoài ở riêng. Chứ cứ ở vậy là tự làm khổ mình.

  • Kiết Linh Cách đây 1 giờ

    Đã ly hôn rồi thì nên tách hẳn ra. Không ai có thể bắt em phải tiếp tục sống chung kiểu đó mãi được.

  • An Nhiên Đỗ Cách đây 1 giờ

    Em đang bị kẹt ở giữa: một bên là mẹ, một bên là quá khứ, còn bản thân thì không có không gian để sống tiếp. Cái này nếu không dứt khoát thì sẽ kéo dài hoài, mà càng kéo dài càng khó thoát.

  • Thúy Kiều Cách đây 1 giờ

    Ở lại vì con thì nghe có vẻ hợp lý nhưng ở kiểu này thì tụi nhỏ cũng cảm nhận được không khí nặng nề thôi. Trẻ con không cần “đủ hình thức”, tụi nó cần môi trường bình thường, dễ thở hơn.

  • Tiểu Nhật Cách đây 1 giờ

    Mẹ em thì rõ ràng thương cháu, sợ tụi nhỏ thiếu cha nhưng cách làm này hơi… áp đặt quá. Người sống cuộc đời của em là em, không phải mẹ. Giữ một người đàn ông ở lại nhà khi hôn nhân đã kết thúc, nói thật là không ổn chút nào.

  • Lam Cách đây 1 giờ

    Nói thật nha, ly hôn rồi mà vẫn sống chung kiểu này thì khác gì chưa ly hôn đâu. Chỉ là đổi từ vợ chồng thành “người dưng cùng nhà”, mà còn căng thẳng hơn. Sống vậy lâu dài chỉ có mệt mỏi chồng chất thôi.

  • LEXIXO Cách đây 1 giờ

    Nếu chồng bạn thực sự tệ đến mức phải ly hôn thì có lẽ mẹ bạn đã không cư xử như vậy.

    Hãy thử thành thật với chính mình, nhìn nhận cả những điểm tốt của nhau thì mới có thể đi đường dài. Không dễ để tìm được một người đàn ông chấp nhận nuôi hai con riêng của vợ và sau này còn gánh vác trách nhiệm với mẹ vợ.

    Chồng bạn chắc hẳn cũng có những điểm tốt nên mẹ bạn mới muốn giữ lại gia đình này. Dù có lúc chưa tốt, nhưng có lẽ anh ấy vẫn có trách nhiệm với con ruột. Việc anh ấy chấp nhận ở rể cũng là một điểm đáng ghi nhận.

    Nếu mẹ không đứng về phía bạn, bạn cũng nên bình tĩnh nhìn lại mọi chuyện từ nhiều phía để hiểu rõ hơn vấn đề.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI