Em không biết, anh giúp em đi!

15/08/2025 - 13:01

PNO - Nhà chồng khá bực mình, thương cảm cho chồng tôi khi vớ nhầm cô vợ dở nên… chịu khổ. Tuy nhiên, chồng tôi không thấy khổ mà lại cảm thấy tự hào với vai trò không thể thay thế của mình trong gia đình.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi lấy chồng, làm dâu trong một gia đình miền Trung, nơi mà theo chồng tôi giới thiệu là: phụ nữ cái gì cũng biết làm, giỏi giang, tháo vát, vừa biết kiếm tiền, lại giỏi chiều chồng, thương con. Trong xóm, hễ nhà nào khá giả, có của ăn của để, con cái thành đạt thì 99% do công của người bà, người mẹ, người vợ. Đàn ông trong gia đình chỉ cần đừng quá tệ - kiểu hút chích, trai gái, trộm cắp - còn lại đều có thể được chấp nhận. Nghĩa là ở quê chồng tôi, đàn ông không cần đẹp, không cần giỏi vẫn có thể có vợ đẹp, giỏi và con ngoan. Và theo chồng tôi, đàn ông quê anh không ít người dù bất tài vô dụng, nhưng chỉ cần lấy được cô vợ giỏi giang thì có thể “cân hết mọi thứ” để lèo lái một gia đình tươm tất.

Hồi ấy, nghe chồng tự hào giới thiệu về quê anh như thế, tôi ngầm hiểu anh có ý kỳ vọng, gửi gắm rất nhiều vào tôi - cô gái đã vượt qua nhiều ứng viên, nay sắp giành chức… vợ anh. Sau thời gian yêu nhau, đến nhà anh không ít lần, tôi biết lời anh nói là sự thật. Chỉ riêng gia đình anh cũng thấy toàn phụ nữ giỏi (theo tiêu chuẩn chồng tôi kể). Cha chồng vốn là giáo viên trường làng. Ngoài giờ đi dạy, ông đúng nghĩa không làm thêm bất cứ điều gì cho vợ con. Thời gian rảnh, ông đạp xe khắp làng trên xóm dưới đánh cờ, mua sách, họp mặt hội bạn thơ văn…

Nghe mẹ chồng tôi kể, thậm chí những lần bà chuyển dạ sinh con, chưa bao giờ chồng có mặt ở nhà, càng không có chuyện ông đỡ đần, chăm vợ, chăm con khi bà ở cữ. Những lúc ông đau bệnh chỉ thấy bà chăm ông. Còn lúc bà không khỏe, đã có các con, nay đã lớn, chăm sóc mẹ. Trong gia đình ấy, dường như mọi yêu cầu dành cho người đàn ông đều được hạ đến mức tối thiểu.

Mẹ chồng tôi là lớp người cũ đã đành, đến chị chồng, em chồng tôi - thuộc lứa 8X, 9X - vẫn “lây” cái tính chiều chồng vô hạn của mẹ. Em rể tôi có thói quen không ăn trái cây nếu vợ không gọt vỏ. Sợ chồng thiếu chất, hôm nào em chồng tôi cũng gọt sẵn dĩa trái cây cho vào tủ lạnh, bày bàn ăn. Nếu em bận hoặc bệnh, y như rằng bịch trái cây sẽ yên vị trong tủ đến khi hư hỏng.

Chị chồng tôi có dạo bị rối loạn tiền đình, đầu óc quay cuồng, nằm bẹp trên giường vẫn phải gắng gượng gọi điện “điều binh khiển tướng” chỉ đạo con gái, người giúp việc rồi nhờ cả mẹ ruột hỗ trợ việc nhà. Trong danh sách nhờ vả của chị tuyệt nhiên không có anh rể, bởi với chị, đương nhiên là phải như thế.

Sống trong một gia đình như vậy, tôi bỗng thành “sinh vật lạ” bởi sự hậu đậu, đểnh đoảng, vụng về và không khéo chăm chồng. Những bữa cơm gia đình mà nhà tôi đăng cai, chồng tôi luôn là người nấu món chính, tôi chỉ phụ lặt rau, bày chén đũa, pha nước chấm… Từ những chuyện lớn như mua đất, sửa nhà cho tới chuyện nhỏ như mua quà gì cho cha mẹ chồng, tôi đều huy động anh tham gia, lúc giữ vai chính, lúc đồng vai phụ. Ngay như việc lái xe, dù có bằng lái từ lâu, tôi vẫn thích dành vị trí cầm lái cho chồng để anh luôn có ý thức giữ cho mình tỉnh táo, không sa đà vào những cuộc nhậu.

Nhà chồng ban đầu khá bực mình, thương cảm cho chồng tôi khi vớ nhầm cô vợ dở nên… chịu khổ. Nhưng, sướng khổ là do cảm nhận của mỗi người. Chồng tôi không thấy khổ mà lại cảm thấy tự hào với vai trò không thể thay thế của mình trong gia đình. Đi đâu, làm gì, anh cũng nhớ về nhà vì “không có tôi, mẹ con cô ấy làm gì cũng không ổn”.

Riêng tôi không chút buồn lòng khi mang tiếng vợ đoảng. Làm một cô vợ đoảng, luôn biết cách nói câu “Em không biết, anh giúp em đi” sao cho chồng nghe mà không bực, làm mà không giận chẳng phải cũng là nghệ thuật làm vợ đó sao!

Tâm Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI