Em gái

06/11/2013 - 17:08

PNO - PN - Hôm qua mẹ gọi điện cho chị, lo lắng, khóc lóc, nói rằng em không về nhà ba ngày nay. Chị thở dài, thế là cái ngày ấy đã đến.

edf40wrjww2tblPage:Content

Em biết không, thực ra chị đã lo sợ ngày này từ lâu lắm. Nhìn em lớn lên hồn nhiên, vui tươi, chị lo lắng không biết em sẽ như thế nào nếu một ngày lỡ em biết được mình không phải là giọt máu do chính ba mẹ sinh ra.

Em đến với gia đình mình một cách tình cờ. Buổi sáng, khi mẹ mở cổng đi chợ, thấy em nằm trong một chiếc giỏ, thiêm thiếp giữa cái chăn và ít đồ sơ sinh. Mẹ em bỏ em lại chỉ với vài dòng ngắn ngủi cùng cái tên đã đặt sẵn. Ba mẹ bàn đi tính lại rồi quyết định nhận nuôi em, như nhận một món quà được gửi từ ông trời, bù đắp cho việc mẹ không thể sinh được nữa. Năm đó chị đang học lớp 1.

Em gai

Ba mẹ cất kỹ bức thư rồi chăm sóc em hệt như chăm sóc đứa con máu mủ. Em ngoan ngoãn, không quấy khóc nên không làm mẹ vất vả như ngày xưa chăm chị. Chị cũng rất thương em, thích nựng nịu và xoa lên cái má phinh phính mềm mại của em. Hai chị em ta ngày càng thân nhau như hình với bóng. Suốt mười mấy năm, ta luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, chỉ vài lần giận dỗi vu vơ không kéo dài quá một ngày.

Mẹ em không lần nào quay lại tìm em kể từ ngày đó. Chị nghĩ chắc bà cũng khổ tâm lắm, bởi không một người mẹ nào có thể thanh thản khi phải từ bỏ núm ruột của mình. Nhưng đó lại là một may mắn với gia đình ta. Bởi, gia đình ta đang hạnh phúc tròn đầy với bốn thành viên. Chị rất sợ ngày nào đó một người phụ nữ xa lạ sẽ đến rồi mang em đi. Và chị biết, trong thâm tâm ba mẹ cũng rất lo sợ điều đó.

Thế mà, em vẫn biết sự thật dù chẳng có người phụ nữ nào xuất hiện. Không biết nghe được thông tin từ ai, em về nhà, nước mắt lưng tròng, giấu mình trong phòng, câm lặng. Chị hiểu, chắc em bàng hoàng, tủi thân lắm. Chị ước chị được ở bên em lúc đó, ôm chặt em vào lòng để em đỡ chông chênh.

Em gái ngốc nghếch của chị ơi, mọi người giấu em chỉ bởi em đã là thành viên trong gia đình kể từ ngày đó. Gia đình chúng ta lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, em không nhớ sao? Em không nhớ ba đã yêu thương hai chị em mình đến nỗi mẹ còn phải “ghen tị”? Em không nhớ lần em bị cảm lạnh, mẹ đã ngồi cả đêm bên giường để rồi khi em khỏe thì mẹ lại gục? Em không nhớ chúng ta vẫn mặc những bộ quần áo giống nhau, “xì-tai” giống nhau, thân thiết đi bên nhau làm bao chị em gái khác phải ngưỡng mộ? Chẳng có gì khác biệt với việc em đến như thế nào, chúng ta đã là một gia đình, điều ấy thiêng liêng lắm.

Thế nên, nếu giờ em cần một mình để suy nghĩ, tiếp nhận sự thật kia, em cứ ở bên nhà bạn. Nhưng chỉ chút nữa thôi em nhé, ba mẹ với chị rất nhớ và lo cho em.

 Nguyệt Thu

Từ khóa Em gái
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI