Đứt gãy nguồn cung phân bón, an ninh lương thực toàn cầu bị đe dọa

27/04/2026 - 06:27

PNO - Xung đột Trung Đông làm đứt gãy nguồn cung phân bón qua eo biển Hormuz, đẩy nông nghiệp vào thế khó và đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực toàn cầu.

Nông dân Cipriano Cruz Arce, 74 tuổi, thu hoạch bắp ở cộng đồng Monterrey, bang Chiapas, Mexico - Ảnh: P. Lowe/CIMMYT
Nông dân Cipriano Cruz Arce, 74 tuổi, thu hoạch bắp ở cộng đồng Monterrey, bang Chiapas, Mexico - Ảnh: P. Lowe/CIMMYT

Cửa ngõ Hormuz tắc nghẽn

Eo biển Hormuz vốn được coi là huyết mạch của năng lượng thế giới, và đó cũng là con đường sống còn của ngành nông nghiệp toàn cầu.

Theo số liệu từ Liên hiệp quốc, khoảng 1/3 lượng phân bón thương mại của thế giới cùng 1/5 lượng nhiên liệu lỏng hiện đang phải đi qua hành lang biển hẹp phía Nam Iran.

Khi các bên tham chiến vẫn chưa có dấu hiệu tìm thấy tiếng nói chung, con đường thủy cho tàu chở hàng gần như đình trệ, đẩy chuỗi cung ứng vào tình trạng tê liệt.

Ông Jorge Moreira da Silva - giám đốc điều hành văn phòng Liên hiệp quốc cho các Dịch vụ Dự án (UNOPS) - đã đưa ra cảnh báo đầy ám ảnh về một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn.

Việc gián đoạn vận chuyển các loại nguyên liệu thô sản xuất phân bón như urê, lưu huỳnh và amoniac không chỉ là vấn đề thương mại mà còn là mồi lửa cho nạn đói.

Nếu không có giải pháp ngay lập tức, khoảng 45 triệu người có thể bị đẩy vào tình trạng thiếu lương thực trầm trọng, đặc biệt là tại các quốc gia nghèo vốn dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu như Sudan, Somalia hay Sri Lanka.

Cánh đồng bắp ở thị trấn Como, bang Mississippi (Mỹ) vào ngày 17/4/2026. Cánh đồng đã sẵn sàng cho đợt bón phân giúp tăng năng suất, nhưng nguồn cung phân bón đang thiếu hụt - Ảnh: Jay Marcano/NPR
Cánh đồng bắp ở thị trấn Como, bang Mississippi (Mỹ) vào ngày 17/4/2026 đang cần bón phân trong khi nguồn cung phân bón thiếu hụt - Ảnh: Jay Marcano/NPR

Nhà nông đơn độc trong vòng xoáy chi phí

Tại các cánh đồng ở Thái Lan hay vùng đồng bằng Mississippi của Mỹ, người nông dân đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt là chi phí sản xuất tăng phi mã trong khi giá nông sản không theo kịp.

Tại Thái Lan, một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, hoạt động giao thương qua đường biển gần như đóng băng do tàu bè không thể di chuyển qua vùng chiến sự. Chi phí nhiên liệu để vận hành máy nông nghiệp đã tăng gấp đôi, khiến nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh "càng làm càng lỗ".

Họ chỉ còn biết cầm cự, chờ đợi thời điểm thích hợp để gieo cấy với hy vọng mong manh về một sự xoay chuyển của thị trường.

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại Mỹ, nơi những người nông dân đang bước vào mùa vụ quan trọng nhất trong năm. Để duy trì những cánh đồng ngô và đậu nành, họ cần một lượng lớn phân đạm và dầu diesel để vận hành hệ thống tưới tiêu.

Tuy nhiên, khi giá phân bón tăng vọt và nguồn cung nhiên liệu chỉ được mua nhỏ giọt theo kiểu "đến đâu hay đó". Những nông dân kỳ cựu cay đắng ví von rằng, khi các cường quốc xung đột thì những "con kiến" như họ là đối tượng bị chà đạp đầu tiên.

Người nông dân Anthony Bland tại bang Mississippi (Mỹ) tính toán mức tăng giá nhiên liệu diesel và phân bón do việc đóng cửa eo biển Hormuz - Ảnh: Jay Marcano/NPR
Người nông dân Anthony Bland tại bang Mississippi (Mỹ) tính toán mức tăng giá nhiên liệu diesel và phân bón do việc đóng cửa eo biển Hormuz - Ảnh: Jay Marcano/NPR

Nỗ lực tự cứu mình của các quốc gia

Trước áp lực từ cuộc chiến, nhiều chính phủ phải ráo riết tìm phương án đối phó để bảo vệ nền nông nghiệp nội địa.

Tại Mexico, sự phụ thuộc vào nguồn phân bón nhập khẩu từ vùng Vịnh là một điểm yếu chí tử. Để giảm bớt tác động, chính phủ nước này đã đẩy mạnh chương trình "Phân bón vì an sinh", tập trung phục hồi các nhà máy sản xuất amoniac và urê trong nước.

Người nông dân Mexico cũng đang thực hiện những điều chỉnh mang tính sống còn bằng cách chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên các loại cây lâu năm hoặc các giống ít thâm dụng phân bón hơn để thích nghi với bối cảnh mới.

Trong khi đó, tại Mỹ, các quan chức nông nghiệp đang xem xét việc tái khởi động chương trình hỗ trợ sản xuất phân bón nội địa. Mục tiêu của nỗ lực này là xây dựng một chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững hơn, giảm bớt sự phụ thuộc vào các thị trường độc quyền và biến động quốc tế.

Liên hiệp quốc cũng đang nỗ lực thiết lập một hành lang an toàn cho các lô hàng phân bón phục vụ mục đích nhân đạo. Dù vậy, tất cả những giải pháp này vẫn cần thời gian và ý chí thay đổi mạnh mẽ để có thể thực sự cứu vãn mùa màng trước khi quá muộn.

Linh La (theo The Guardian, NPR, Straits Times, Politico, UN, IFPRI)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI