Đứa con luôn mặc cảm mình bất hiếu

21/04/2025 - 06:00

PNO - Những cuộc điện thoại của bố mẹ chất chứa bao lời than thở, trách móc vu vơ, khiến lòng Tuấn quặn thắt. Anh biết mình chẳng giỏi giang như "con nhà người ta",

Tuấn là người đàn ông vừa chạm ngưỡng tuổi 35, mang trên vai trĩu nặng gánh lo toan. Anh là nhân viên văn phòng mẫn cán trong một cơ quan nhà nước, đồng lương anh eo hẹp, dù cố gắng xoay xở thêm dăm ba việc ngoài giờ, cũng chỉ vỏn vẹn 2 chục triệu đồng mỗi tháng.

Số tiền ấy, giữa chốn phồn hoa đắt đỏ bậc nhất này, chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của một gia đình bốn miệng ăn.

Căn nhà thuê nhỏ hẹp vẫn là nơi trú ngụ của cả gia đình. Mỗi tháng, 7 triệu đồng tiền thuê nhà cứ đều đặn "gặm nhấm" túi tiền vốn đã chẳng mấy dư dả của anh.

Vợ Tuấn, một kế toán viên, cũng chỉ kiếm được khoảng 10 triệu đồng. 2 đứa con thơ dại, con lớn lớp 5, con bé lớp 3, với bao khoản chi phí học hành, bán trú, rồi lớp tiếng Anh ở trung tâm, cứ thế nhân lên áp lực kinh tế cho đôi vai người cha.

Chữ hiếu giằng xé trái tim của Tuấn. Anh cảm thấy trên vai mình quá nhiều áp lực và bản thân thì thật vô dụng (ảnh Freepick)
Anh cảm thấy trên vai mình quá nhiều áp lực (ảnh minh họa: Freepik)

Ở quê nhà, bố mẹ Tuấn đã bước vào tuổi xế chiều, hưởng lương hưu hơn chục triệu đồng. Nếu chỉ tính riêng chi phí sinh hoạt thường nhật, có lẽ cũng không quá khó khăn. Nhưng tuổi già thường đi kèm với nhiều nhu cầu khác. Từ ngày về hưu, ông bà có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn, cũng nảy sinh vài thú vui.

Chẳng hạn, ông bà muốn làm vườn, trồng trọt. Nhưng vốn là dân công sở quen với giấy tờ, bút mực, sức lực đâu thể sánh bằng những người nông dân chân lấm tay bùn. Thế là bao nhiêu công sức tiền bạc bày biện ra, rồi lại phải thuê người làm giúp.

Chưa dừng lại ở đó, mẹ Tuấn thấy bạn bè được con cái mua cho điện thoại đời mới, những chuyến du lịch nước ngoài sang trọng, bà không khỏi chạnh lòng.

Những cuộc điện thoại của bố mẹ chất chứa bao lời than thở, trách móc vu vơ. Anh Tuấn biết mình chẳng giỏi giang như "con nhà người ta", không thể đáp ứng mọi mong muốn của bậc sinh thành. Mỗi lần gác máy, anh lại tự dằn vặt, cảm thấy mình thật bất tài, vô dụng, là đứa con bất hiếu.

Mới đây, bố Tuấn gọi điện: "Điện thoại của mẹ con hỏng rồi, hay là...". Tuấn dè dặt gợi ý những dòng điện thoại tầm trung, giá dưới mười triệu đồng vẫn đầy đủ tính năng thông minh. Bố anh im lặng rồi buông một câu nghe có vẻ thấu hiểu: "Thôi, bố biết con còn phải lo cho vợ con. Bố mẹ tự liệu được".

Tuấn hiểu, ẩn sau câu nói ấy là sự thất vọng. Nếu anh hào phóng đề nghị mua một chiếc điện thoại đắt tiền, chắc chắn bố anh sẽ chẳng tỏ vẻ "không cần" như thế.

Trong lần về quê thăm bố mẹ gần đây, bên mâm cơm, bố Tuấn bất ngờ buông một câu: "Bố chắc chẳng đi khám bệnh đâu con ạ. Thấy ông Năm xóm mình khám ra ung thư, mỗi tháng tốn cả bảy tám chục triệu đồng. Nhà người ta có tiền, con cái giỏi giang, người ta còn chữa được. Chứ bố nếu có bệnh thật thì lấy đâu ra tiền mà theo. Thôi thì kệ vậy...".

Những lời trách móc, so sánh của bố khiến tim Tuấn như có ngàn mũi kim châm (ảnh Freepick)
Những lời trách móc, so sánh của bố khiến anh rất buồn (ảnh minh họa: Freepik)

Anh bất lực, cảm thấy hổ thẹn khi không thể lo cho bố mẹ một cuộc sống an nhàn như họ kỳ vọng. Rồi anh nhìn sang 2 đứa con thơ, chẳng lẽ phải cắt bớt những khoản học thêm, học tiếng Anh của con? Nghĩ đến đó, lòng anh lại trĩu nặng nỗi day dứt khác. Anh sợ con thiệt thòi so với bạn bè.

Tuấn rơi vào một vòng xoáy bế tắc. Công việc ở cơ quan cũng đang có nhiều biến động, kinh tế khó khăn, nguy cơ bị cắt giảm nhân sự luôn lơ lửng trên đầu. Bản thân anh còn chẳng chắc mình có giữ được việc làm hiện tại hay không.

Trong cơn tuyệt vọng, Tuấn tìm đến Thành, người đồng nghiệp thân thiết, làm vài chai bia để trút bầu tâm sự. Thành lắng nghe anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Bạn không hề bất hiếu, Tuấn ạ. Mẹ muốn đổi điện thoại, bạn vẫn sẵn lòng mua, chỉ là mày cân nhắc đến điều kiện kinh tế hiện tại của gia đình. Vấn đề nằm ở kỳ vọng của bố mẹ. Ông bà đã về hưu, sống bằng lương hưu thì việc đòi hỏi những thứ xa xỉ như điện thoại đời mới là không thực tế".

Theo Thành, những thú vui điền viên tốn kém chỉ dành cho những người có điều kiện. Nếu mình chưa dư dả, thiếu gì cách giải trí khác mà không tốn kém. Ông bà có thể thong thả tự trồng rau, chăm sóc cây cảnh theo sức mình, mệt thì nghỉ. Đâu cần phải thuê người làm hết một lúc cả khu vườn.

Việc bố Tuấn lo lắng về bệnh tật cũng là tâm lý chung của người già. Nhưng khám bệnh và chữa bệnh là việc cần thiết, mình cứ điều trị theo khả năng. Người giàu có cách của người giàu, mình ít tiền thì khám bảo hiểm y tế, có sao đâu mà ông cứ so sánh rồi tự làm khổ mình và làm khổ con cái...

Nghe những lời phân tích của Thành, lòng Tuấn nhẹ nhõm đi phần nào. Có lẽ anh không tệ hại như mình vẫn nghĩ. Anh chỉ đang đứng giữa chữ hiếu và trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình, một sự giằng xé mà có lẽ không ít người đàn ông ở độ tuổi của anh phải đối mặt. Anh cần tìm một điểm cân bằng, một giải pháp dung hòa để vẹn cả đôi đường, để không ai phải tổn thương vì những lựa chọn khó khăn của cuộc đời.

Bích Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI