“Đống vàng” từ mẫu

06/09/2025 - 06:00

PNO - Chăm mẹ già tuổi trăm khi mình cũng đã là người cao tuổi, bác sĩ Thanh Danh tươi cười đáp: “Đừng nghĩ mình là người cao tuổi thì sẽ trẻ thôi!”.

Đợi đám mây đen nặng trĩu trôi qua, trả lại bầu trời quang đãng cho buổi ban mai Hòa Phú, Củ Chi (nay là xã Bình Mỹ, TPHCM), tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Danh hăm hở đưa mẹ ra đường làng tắm nắng trên chiếc xe lăn quen thuộc. Thấy bóng ai thấp thoáng, bà cụ đều giơ tay mừng rỡ chào rồi quay sang con, khều hỏi: “Con nhà ai vậy hả bây?”.

U70 chăm U100

Ở tuổi 99, cụ Trần Thị Ga - thân mẫu tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Danh - vẫn minh mẫn, năng động, tự đẩy xe lăn đi lại. Khách đến nhà, bà đều hỏi “ai đây”, rối rít tay bắt mặt mừng khi được gợi nhắc rồi hối con cháu làm gà đãi cơm.

Bà thường tự hào ở tuổi bách niên giai lão vẫn không cần uống thuốc trị bệnh nền. “Má giờ không cần gì, chỉ cần canxi với sắt thôi” - bà bỏm bẻm nhai trầu nói. Bà nghe rất kém và bị gãy cổ xương đùi đã hơn 10 năm. Đó là thử thách, trở ngại cho người chăm sóc.

Từ phải sang: Cậu bé Thanh Danh cùng ông bà ngoại và mẹ. Hình tờ khai gia đình thời kỳ ấp chiến lược năm 1968 - Ảnh do nhân vật cung cấp
Từ phải sang: Cậu bé Thanh Danh cùng ông bà ngoại và mẹ. Hình tờ khai gia đình thời kỳ ấp chiến lược năm 1968 - Ảnh do nhân vật cung cấp

Được hỏi về tâm trạng chăm mẹ già tuổi trăm khi mình cũng đã là người cao tuổi, bác sĩ Thanh Danh tươi cười đáp: “Đừng nghĩ mình là người cao tuổi thì sẽ trẻ thôi!”.

Gia đình cho bà phơi nắng hằng ngày để có vitamin D và có cơ hội nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, giao hòa với thiên nhiên. “Con ơi, sớm mơi mẹ thấy người ta chạy xe đi kiếm sống, ai mẹ cũng thương, đừng ghét người ta nghen con!” - lời mẹ năm xưa vẫn còn văng vẳng bên tai vị bác sĩ và cả nhà.

Ngày xưa, lời răn dạy, bài thơ, lời ru bên cánh võng là cách mẹ gieo vào các con cái tâm hiền lương, ân cần, thiết tha với đời, với người. Mẹ thường nhắc những câu ca dao mà ông cố hay đọc: “Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con” hay câu bà ngoại hay nhắc: “Đường đi cát nhỏ cọng cỏ mòn. Sống sao thác vậy vẫn còn nhớ thương”.

Suy dinh dưỡng, nhẹ cân từ trong bào thai, vậy mà lớn lên, cậu bé Danh học rất giỏi. Gánh hàng của mẹ thêm oằn vì phải lo cho 3 người con, trong đó có bé Danh sớm đỗ đạt, đi học tận trường tỉnh ở Bình Dương.

Tình yêu thương kết thành động lực nghiên cứu khoa học

Cậu bé Danh sinh ra trong một gia đình nghèo tại làng Thạnh Hòa, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, sớm nếm trải bom đạn trong chiến tranh và chứng kiến những người thân ra đi. Từ nhỏ, cậu sống với mẹ và ông bà ngoại.

Là nông dân nhưng ông ngoại cậu là một kho sáng kiến, đặc biệt trong nuôi trồng. Ông ngoại nhân từ, thơm thảo, luôn giúp bà con hàng xóm qua những lon gạo cứu đói, cho cá tôm khi tháo đập hay những bài thuốc dân gian.

“… Nguyện đừng khuất phục quyền uy vũ/ Nguyện đừng khinh bỏ kẻ khốn cùng…” - câu thơ của nhà thơ Tagore ông ngoại từng dạy cháu được thực hành ngay cả trong tình cảnh giặc giã, đói kém.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Danh và niềm vui đưa mẹ đi tắm nắng mỗi sáng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Danh và niềm vui đưa mẹ đi tắm nắng mỗi sáng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Kỷ niệm sâu sắc nhất với ông ngoại là lần cậu bé Danh rong chơi quên giờ về khiến ông ngoại hốt hoảng lặn mò tìm ở tất cả giếng ngoài đồng ruộng. Cháu về, ông không phạt đòn roi mà răn dạy bằng câu tục ngữ: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Mỗi tối, khi chuyện trò, ông thường khơi gợi và khuyến khích cháu đặt những câu hỏi sâu xa.

Khi học lớp Sáu, cậu bé Danh nghe tin sét đánh: ông ngoại bị mìn nổ mất 2 chân. Đang nuôi hy vọng khoa học phát triển sẽ cứu được đôi chân ông ngoại, cậu nhận được hung tin ông đã qua đời. Sốc tột độ, cậu tìm đến chỗ ông gặp nạn để nhặt tìm từng mẩu xương cho ông được vẹn toàn trong chuyến về vĩnh hằng.

Tiếc thương ông, cậu lấy đất sét nặn giống hệt hình ông đặt trong nhà khiến ai nấy đều bất ngờ. Yêu khoa học, cậu nghiệm ra: “Chỉ khoa học tiến bộ mới có thể cứu được con người”. Từ đó, cậu nỗ lực học tập, không ngừng nghiên cứu và trở thành một trong những nhà khoa học đầu ngành dinh dưỡng, nhi khoa tại Việt Nam.

Vào tuổi hoàng hôn, hơn bao giờ hết, tiến sĩ, bác sĩ Thanh Danh thấu hiểu nỗi lòng mẹ già - rất sợ không có ai bên cạnh và niềm vui được gặp con cháu quý hơn bất kỳ món quà đắt giá nào.

Nghĩ đến đoạn con mình đã cứu giúp được nhiều bệnh nhân, từ em bé mắc bệnh khó trị cho đến những bệnh nhân hữu duyên gặp trên đường, đôi mắt người mẹ ánh lên niềm tự hào, hạnh phúc. Với cụ, danh vọng, tiền tài không quan trọng. Miễn sao con cháu biết yêu thương nhau, quan tâm giúp đỡ xóm giềng, hiếu kính với ông bà, cha mẹ và sống hữu ích cho đời là bà vui.

Năm 2002, bác sĩ Thanh Danh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Vai trò của yếu tố vi lượng kẽm trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Đây là tiền đề cho nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng trong và ngoài nước về vi chất đặc biệt kẽm trong điều trị rối loạn giấc ngủ, mộng du, rối loạn tâm thần ở người già và trẻ em; trị chứng biếng ăn, trào ngược, nhiễm trùng tái diễn, hen, dị ứng, hiếm muộn.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Danh công tác tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TPHCM và được Trường đại học Y Dược TPHCM thỉnh giảng.

Ông vinh dự được chọn làm nhân vật trong sách Chân dung các nhà khoa học Việt Nam đương đại của Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, phát hành năm 2021.

Tô Diệu Hiền

Hạn chế dùng thuốc - bí quyết vàng chăm sóc người già

- Nên cho các cụ biết giá trị của mình như một quyển từ điển sống, một kho tàng kinh nghiệm quý báu, một tình thương vô giá đối với con cháu.

- Người già như trẻ thơ, hay buồn hay tủi, có thể có những lời nói, hành động trái ý con cháu, không hợp tác, không chịu ăn uống. Con cháu nên nhẫn nại chuẩn bị thức ăn, thức uống rồi dùng thử và khen ngon trước mặt các cụ để “bắt trớn” và đút thử, cụ sẽ làm theo.

- Sức khỏe người già luôn suy giảm theo thời gian dễ khiến con cháu mòn mỏi, cảm thấy nặng gánh. Tuy nhiên, con cháu nên vững lòng để phụng dưỡng với quan niệm “Còn nước còn tát”, “Người sống hơn đống vàng”, mỗi ngày còn được thấy mẹ là một ngày diễm phúc. Con cháu phấn đấu làm tròn chữ hiếu để sau này bớt đau buồn, hối hận vì “mẹ già như chuối chín cây…”.
- Gạt bỏ suy nghĩ “Già rồi, trị chi?” và đùn đẩy, than phiền tốn kém, vất vả, nhất là trước mặt người già khiến họ dễ tủi thân, nghĩ đến cái chết để đỡ phiền con cháu.

- Thường xuyên xoa bóp cho các cụ ngày 1-2 lần cho lưu thông máu huyết, làm ấm lòng, tăng cường sức khỏe.

- Hạn chế dùng thuốc ngoại lai (chất không có trong cơ thể), giảm liều và chỉ dùng khi cần thiết. Áp dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp và đa dạng, mỗi lần ăn một chút cho vừa đủ no. Uống cam, bơ, chuối, đu đủ; rau lang luộc (xay sinh tố), bổ sung vi chất (sắt, kẽm, canxi, magie, vitamin A-D, E, nhóm B) khi không ăn đủ. Uống nhiều nước, dùng thêm sữa cho người già; lợi khuẩn đường ruột; các thực phẩm lên men chua tự nhiên như sữa chua, mắm chua; tránh mặn. Tránh để táo bón.

- Cho người già ngủ trước 22g, ngủ trưa thêm 1 giấc.

- Tối kỵ giam nhốt người già, bỏ quên nhu cầu tình cảm, tinh thần, giao tiếp của họ. Kể chuyện vui, tránh chuyện thất bại, đau buồn. Vệ sinh thân thể, quần áo, giường nệm, chỗ ở các cụ cho sạch sẽ.

- Tạo điều kiện cho các cụ đi đây đó thăm bà con. Việc tiếp xúc với người xung quanh giúp các nhánh thần kinh dài ra, nối kết tốt, giúp minh mẫn, hoạt bát, ăn ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Niềm tin, kiến thức và tấm lòng của con cháu khi chăm sóc sẽ giúp ông bà sống vui, sống khỏe, trường thọ.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thanh Danh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI