Điểm tựa

27/01/2015 - 20:29

PNO - PN - Con là đứa con duy nhất của ba mẹ. 25 tuổi con lấy chồng. Mẹ làm công nhân bao bì có thâm niên gần 20 năm trong nghề. Cha sửa xe tại nhà. Cuộc sống cha mẹ bình dị mà êm ấm. Khi cha chưa bị bệnh, ngày nào cha cũng đưa đón mẹ đi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Mẹ đi làm cả ngày, cha ở nhà một mình. Những hôm vắng khách, cha tranh thủ lau mấy cái quạt, quét dọn trong ngoài, cả việc bếp núc. Ngờ đâu, một lần choáng váng, cha té ngã. May là được láng giềng phát hiện kịp thời, mọi người báo tin cho mẹ, rồi cùng nhau đưa cha vào viện.

Hậu quả, cha bị liệt nửa người. Con động viên mẹ cố gắng thuốc thang, chăm sóc, một ngày nào đó, cha mẹ sẽ lại thong dong. Mẹ cười, mắt ánh lên tia hy vọng: “Trong cái rủi có cái may”. Bác sĩ bảo cha có nhiều khả năng phục hồi, nhưng cả nhà phải kiên trì, bền bỉ. Ngày cha xuất viện trở về, có người tới thăm, lần đầu tiên con thấy cha khóc. Con hiểu cha mặc cảm bệnh tật, sợ làm gánh nặng cho vợ con… Mọi người động viên, bảo cha đừng suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng sức khỏe, cố gắng tập luyện để còn sửa xe cho bà con, đưa vợ đi dạo mỗi tối.

Mười mấy ngày nghỉ phép của mẹ đã trôi qua. Mẹ không thể ở nhà lâu hơn. Bệnh của cha, người nuôi quan trọng hơn cả những toa thuốc đắt tiền. Con biết nỗi lo chiếm lấy mẹ ngay khi cha vừa ngã bệnh. Con đọc được suy nghĩ của mẹ: con giờ đã làm dâu người ta, chẳng thể chăm cha thường xuyên, trong khi mẹ đâu thể bỏ việc… Mẹ ơi, không lẽ đã gả con gái cho người ta, là con không còn trách nhiệm với cha mẹ nữa sao?

Gia đình chồng và bản thân chồng con cũng đã sắp xếp công việc giúp con ngay từ khi cha còn ở bệnh viện: buổi sáng, con về chăm sóc cha, vừa dắt theo hai con nhỏ để trông coi. Buổi chiều mẹ về, ba mẹ con lại trở về nhà nội. Con biết “con chăm cha không bằng bà chăm ông”, nhưng bằng tình thương và trách nhiệm của con với cha, mẹ hãy yên tâm đi làm. Con sẽ bên cha cho tới khi cha khỏe hẳn.

Diem tua

Mấy hôm nay cha đã nói được vài tiếng, cố gắng lắm con mới nghe rõ. Câu đầu tiên là hai chữ “tàn phế”, và nước mắt cha lại chảy. Không biết có phải cha mừng vì biết mình có thể nói được trở lại, hay vì đã thốt ra hai chữ "tàn phế" để con gái hiểu được lòng cha, rồi cha khóc? Cha ơi, con tin nhất định cha sẽ mạnh khỏe như xưa, để tiếp tục làm điểm tựa cho mẹ và con.

Chuyện nhà cửa, cha cũng đừng lo, vì con rể của cha cũng rất hiểu chuyện. Anh ấy luôn động viên con phải hiếu thảo, cáng đáng giúp con việc nhà chồng. Cha thấy đấy, dù bận bịu thế nào, ngày đưa cha đi tái khám, anh ấy luôn có mặt, dìu đỡ, động viên cha. Ở bệnh viện, ai cũng ngỡ anh ấy là con trai, chứ không phải con rể, cha biết điều đó, phải không?

Con mừng vì cha đã rất cố gắng để chiến thắng bệnh tật. Nhờ châm cứu, thuốc thang, vận động tích cực, cha đang có dấu hiệu phục hồi. Cánh tay phải của cha đã cử động được, tay trái đã có cảm giác trở lại. Đôi chân của cha đã nhích vài bước, dù phải có sự dìu đỡ. Con hy vọng cha sẽ mau khỏi bệnh, để mỗi tối cùng mẹ con làm một “cặp tình nhân” trong con hẻm nhỏ.

 THÁI PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI