Dầu gội đầu đặc biệt của mẹ

06/12/2021 - 21:58

PNO - Những gì tốt đẹp còn trong tầm tay thì chắc chắn tôi sẽ giữ lấy để được sống trọn vẹn một lần nữa, trong hiện tại.

Phía sau nhà tôi là cánh đồng. Ngày tôi lên mười, mẹ chưa quá 40 tuổi, bà sở hữu mái tóc dài đen nhánh. Thời đó không có nhiều nhãn hiệu hóa mỹ phẩm như bây giờ. Mẹ gội loại dầu nào thì một thời gian cũng nảy sinh vấn đề, vì da đầu của mẹ khá mẫn cảm. Để trị gàu và thư giãn, mẹ thường gội bằng nước lá bìm bìm.

Bìm bìm là loài cỏ dại dây leo mọc thành thảm trên bờ đê, bụi rậm. Lá bìm bìm hình tim, hoa màu xanh da trời hoặc trắng muốt giống hoa rau muống. Ngày nóng nực, tôi quơ tay vài cái là có một ôm vừa dây vừa lá đem về cho mẹ. Lá bìm bìm rất dễ nát. Sau khi rửa sạch, mẹ chỉ vò một lúc là có hỗn hợp nước xanh ngát, mát lạnh, kẹo như sương sâm.

Ảnh Phùng Huy
Ảnh Phùng Huy

 

Mẹ nói gội đầu bằng bìm bìm vừa sạch gàu vừa mướt tóc. Nước lá trơn đến nỗi có thể cuốn theo cả “bọn” chấy rận. Mỗi lần mẹ làm nước bìm bìm, tôi luôn được gội cùng. Nằm ngửa trên ghế, tôi khép mắt tận hưởng việc mẹ múc từng gáo nước xối từ từ lên tóc, nước lan đến đâu, các dây thần kinh được thư giãn đến đó. Những sợi tóc tơi ra, suông thẳng, có cảm giác không sợi nào chạm vào sợi nào. Cái lạnh của bìm bìm chạy từ đầu xuống sống lưng, vô cùng dễ chịu. Tôi cứ đòi mẹ xối mãi các gáo nước, cho đến khi ngủ thiếp đi.

Những người phụ nữ trong xóm trang lứa mẹ tôi đều để tóc dài và thỉnh thoảng hái bìm bìm về gội dưỡng. Việc này phổ biến đến nỗi ai không thường xuyên gội nước lá sẽ bị coi là người lười biếng, ít chăm sóc bản thân, không thích làm đẹp. Có lần tôi ngây thơ nói với mẹ: “Tại sao mọi người không chế biến nó thành dầu gội đóng chai để khỏi phải ra đồng hái mỗi khi cần?”. Mẹ ôm tôi cười: “Ở đây không ai biết làm chuyện đó. Mai mốt con lớn lên, học giỏi rồi làm dầu gội bìm bìm đóng chai cho mẹ nha”. Tôi ngoéo tay hứa với mẹ. 

Năm tháng đi qua, lời hứa tuổi thơ trôi vào lãng quên. Tôi tốt nghiệp đại học với một ngành chẳng liên quan gì đến sản xuất chế biến. Tóc mẹ đã bạc trắng và được cắt ngắn bởi quá trình lão hóa khiến nó rụng quá nhiều. Cánh đồng tuy bị thu hẹp nhưng vẫn còn đó. Dây bìm bìm vẫn mọc xanh ngát từng thảm, nở bông xanh bông trắng rộn ràng trong nắng gió. Ong bướm dập dìu ôm những chiếc nhụy tím, rúc sâu vào cuống hoa để lấy mật. Mọi thứ bình yên và đẹp đến lạ lùng trong mắt tôi, dù tôi đã gắn bó với nơi này từ khi là đứa trẻ.

 

Gặp một nhóm nữ sinh trung học rong chơi cuối tuần trên đồng, tôi kể về nước bìm bìm. Mấy cô gái tròn mắt ngạc nhiên như nghe chuyện cổ tích. Một cô vội vàng ngồi xuống hái lấy cả ôm, định mang về gội thử. Các cô khác lưỡng lự rồi cũng làm theo.

Họ cẩn thận đặt các bịch bìm bìm dưới bóng râm của một cây to rồi tiếp tục cuộc vui. Tôi cảm thấy thích thú vì vừa chia sẻ một kinh nghiệm thú vị. Nhưng vài hôm sau đi dạo, tôi nhận ra các bịch lá vẫn còn ở chỗ cũ. Chúng bị bỏ quên hoặc các cô gái đã đổi ý, không còn muốn thử. Có những thứ quan trọng với thế hệ này nhưng có thể không với một thế hệ khác. 

Bây giờ, dẫu cuộc sống bận rộn và đã có nhiều loại dầu gội, xả, dưỡng để chọn lựa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gội nước bìm bìm và gội cho mẹ, như ngày xưa mẹ gội tóc giúp tôi.

Mẹ tôi rất thích nằm ngửa trên ghế, nhắm mắt thư giãn dưới bàn tay con gái và có khi mơ màng ngủ thiếp. Quá khứ chưa xa, những gì tốt đẹp còn trong tầm tay thì chắc chắn tôi sẽ giữ lấy để được sống trọn vẹn một lần nữa, trong hiện tại.

Việt Quỳnh 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI