Đàn bà lụy tình là… dại

11/02/2017 - 14:33

PNO - Tình yêu là tình cảm đẹp đẽ nhất mà loài người được trao tặng. Đẹp vì sự tự nguyện, nâng niu, trân trọng, gìn giữ. Chứ chẳng phải vì thái độ gia ơn, ban phát.

1. Xoảng! Chưa kịp bình tĩnh do lỡ tuột tay làm rơi chiếc đĩa xuống sàn nhà, Ly bỗng choáng váng vì bị Hưng tát một cái đau điếng vào má. Sững sờ ngước nhìn người yêu, Ly thấy trời đất như tối sầm khi nghe tiếng rít của anh ta bên tai: “Mày có thái độ “lồi lõm” gì thế? Mày giương mâm, xáng chén với ai. Dằn mặt tao, hử?!”. Đây không phải lần đầu tiên anh chàng người yêu nhỏ hơn Ly hai tuổi xưng hô như vậy. Cứ hễ động chuyện gì không vừa ý, Hưng lại mày tao, mi tớ.

Dan ba luy tinh la… dai
 

Mặc cảm mình “già”, nên nhất nhất chuyện gì Ly cũng “cho qua”, chiều Hưng tối đa để mong cuộc tình được “cơm lành canh ngọt”. Buổi nấu ăn hôm nay cũng là một trong những nỗ lực của Ly để làm vui lòng Hưng. Nghe người yêu than thèm bát canh cua rau đay, ngày nghỉ Ly thức giấc từ sáng sớm, đi chợ, mua cua đem về nhà hì hục giã, nấu nấu nướng nướng công phu. Vậy mà khi bưng tô canh lên bàn ăn, múc một muỗng đút cho Hưng, anh chàng đã phun toẹt vào mặt Ly.

Chưa kịp hết choáng với hành động thô lỗ ấy, Ly lại tiếp tục hứng một tràng chê bai của người yêu. “Ai làm chồng cô thì khổ cả đời. Đàn bà con gái gì nấu có chén canh cũng không ra làm sao. Vứt cho lợn ăn, nó còn chê”. Nước mắt tràn mi, Ly cầm vội cái đĩa xuống bếp để múc thịt bò xào, cũng là kiếm cớ để rửa mặt mày cho tươi tỉnh. Ai dè vô ý làm rơi đĩa, và cô tiếp tục hứng trọn cơn thịnh nộ của Hưng.

Suốt ba tháng quen nhau, ngày vui chắc Ly đếm chưa đầy ngón tay. Chỉ vì mang mặc cảm nhiều tuổi hơn, và đã không may gãy đổ trong nhiều cuộc tình trước đây do sống quá cá tính, mà cô bác sĩ nha khoa hết lần này đến lần khác phải nuốt giận làm vui trước những cơn bốc hỏa của người yêu. Lại thêm chuyện bị áp lực, mỗi khi về quê thăm nhà, cha mẹ họ hàng đều giục nhanh cưới chồng. “Trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi đã toan về già”.

Nghe mẹ cứ nhắc chằm chặp câu ấy, nhìn lại mình chẳng mấy chốc đã bước sang ngưỡng 30, Ly chột dạ. Vì vậy, khi quen nhau, nghe Hưng điềm nhiên “thông báo”: “Anh chẳng có điểm gì tốt đẹp hết. Ích kỷ, trăng hoa, vô trách nhiệm… Em thấy quen được thì quen…”, Ly cũng gạt sang một bên. Tự an ủi mình, có lẽ Hưng… khiêm tốn, nên tự “bôi xấu” bản thân, chứ trên đời làm gì có người kinh khủng đến thế. Gạt hết những lấn cấn của trực giác, suy nghĩ, tình cảm, Ly vội vàng lên xe hoa cùng Hưng chỉ sau nửa năm quen nhau. Nhiều người “độc miệng” kháo nhau: Ly mua… chồng.

Thật vậy, trong đám cưới, thấy Hưng cứ lừng khừng, chần chừ, Ly sốt sắng lo tất tần tật mọi thứ trong ngoài, từ vật chất đến tinh thần. Hưng chỉ điềm nhiên, mặt mày cau có xách va ly vào căn hộ chung cư của Ly như bị ép cưới. Tuần trăng mật, cô vợ trẻ xé từng miếng thịt, miếng cá đặt gượng nhẹ vào chén cho chồng. Sắp sẵn khăn lông, quần áo, đều đặn ngày hai lần trong nhà tắm cho Hưng. Sáng dậy, cô cuống cuồng để sẵn đôi dép vừa tầm chân chồng từ giường bước xuống.

Hôm nào hai con mèo nghịch ngợm xô lệch dép của Hưng là Ly bị “ăn đòn”. Có cảm giác Hưng chỉ chực chờ Ly làm gì trái ý là nổi trận lôi đình. Còn Ly, chỉ buông thõng một câu với bạn bè khi họ đến thăm cô nằm nhà với gương mặt sưng vù vì bị chồng đánh do rời phòng mạch trễ, về nhà nấu cơm muộn: “Mình chẳng quan tâm, chỉ cần anh ấy còn ở bên cạnh, là mình cảm thấy hạnh phúc rồi…”.Không biết người vợ trẻ ấy sẽ nghĩ sao khi nghe Hưng than thở với bạn bè: “Thời gian sao mà dài lê thê. Cuộc sống như địa ngục. Mỗi ngày như dài hằng mấy thế kỷ. Làm sao có thể chịu nổi!”.

Dan ba luy tinh la… dai
 

Tìm đến tư vấn với chị Hạnh Dung vào sáng sớm ngày đầu tuần, là một cô gái còn khá trẻ, xinh xắn nhưng đôi mắt quầng thâm vương nét mệt mỏi, buồn bã. Quen nhau hai năm, vừa cưới được bốn tháng, Thy thú thật: “Ngày nào em cũng có cảm giác bất an. Thời yêu nhau, anh ấy nói thẳng: “Anh nặng nợ gia đình lắm, nên nếu em muốn cưới, thì anh chiều. Nhưng anh sẽ không lo được gì cho em đâu. Anh nói cái này, em đừng tự ái. Con người ai cũng có điểm cộng, điểm trừ. Nhưng ở em, anh chỉ thấy toàn điểm trừ”. Vậy đó chị ơi, nhưng em lỡ yêu rồi, chẳng buông tay được…”.

Mặc cảm mình thua kém, và không còn con gái do đã lầm lỡ trao thân cho người yêu đầu tiên, nên lúc nào Thy cũng cố gắng nỗ lực hết mực trong chuyện tình cảm. Một tay chăm sóc nhà cửa, lo toan hết thảy về kinh tế, nhưng hôm nào vui thì Vinh ậm ờ vài câu chiếu lệ với vợ, hôm nào “trái gió trở trời”, chẳng may nếu Thy lỡ buông lời trách móc chồng hay đi sớm về khuya, thậm chí đi bụi cả mấy ngày đêm làm cô lo lắng đứng ngồi không yêu, là Vinh cười khẩy, buông nhẹ câu đay nghiến: “Cô nhìn lại mình đi. Cô là ai mà dám đòi hỏi quá nhiều ở tôi. Ở được thì ở, không thì thôi. Lải nhải là ăn đòn đó nghe”.

Nhiều đêm vợ chồng nằm bên nhau, Vinh đay nghiến: “Với người đàn ông khác, cô cũng cư xử như với tôi thế này à”. Nhịn nhục chịu đựng, hết lần này đến lần khác, Thy đâm mắc bệnh mất ngủ triền miên. Đi khám, bác sĩ bảo cô đã bị trầm cảm! Nước mắt ngắn dài, Thy tâm sự: “Chia tay anh ấy thì chắc chắn là em sẽ không bao giờ làm được. Nhưng cứ sống như thế này thì thiệt tình là em chịu không nổi. Có cảm giác mỗi ngày bên nhau, từng hành động, cử chỉ, lời nói của anh ấy dần bào mòn niềm vui sống của em. Đầu bù tóc rối, chán nản, mệt mỏi, chẳng thiết tha điều gì – là chân dung của một phụ nữ chưa đến 30 tuổi, chị ạ”.

Nhà văn Hoàng Anh Tú từng có bài viết chia sẻ trên trang mạng cá nhân về vấn đề này, với tiêu đề “Hãy sống như mình xứng đáng”: “…Bị đối xử tàn tệ nhưng luôn tự biện bạch rằng đó là sự hy sinh cao cả. Sống vì con nên có bị chồng đánh đập cũng nhịn mà chấp nhận…”; “… Chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta đã sống, đã cho phép. Bạn trân trọng bản thân bạn và không cho phép người khác coi thường bạn thì bạn sẽ nhận được sự trân trọng. Bạn bỏ qua tôn nghiêm, cho phép người khác đối xử không ra gì với bạn thì bạn xứng đáng với việc đó, đừng than vãn!”.

Tình yêu – là chuyện của hai người. Chẳng ích gì khi một người muốn níu, kẻ kia đòi buông. Tình yêu cũng là tình cảm đẹp đẽ nhất mà loài người được trao tặng. Đẹp vì sự tự nguyện, nâng niu, trân trọng, gìn giữ. Chứ chẳng phải vì thái độ gia ơn, ban phát.

Nên tất cả chúng ta, đặc biệt là những người phụ nữ, đừng làm vẩn đục tình yêu bằng thái độ van xin, quỵ lụy, xuống nước… Mỗi chúng ta có một trái tim, và tất cả đều đáng giá như nhau. Chỉ nên trao gửi cho người xứng đáng. Và trên hết là vì một nguyên tắc: nếu bạn không tôn trọng bản thân thì lấy ai tôn trọng bạn. Đó chính là yếu tố bình đẳng tiên quyết cần và đủ cho một tình yêu…

Khánh Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI