Cuốn sách riêng tặng một người

17/01/2017 - 06:30

PNO - Ta có thể yêu nhiều lần với nhiều người, nhưng một tình yêu đích thực và trọn vẹn ta chỉ dành duy nhất cho một người và chỉ duy nhất một lần đó thôi.

Những năm đầu thập niên 90, sách báo còn khá hiếm hoi, nhất là sách tâm lý về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Thỉnh thoảng Nhà xuất bản Phụ Nữ mới cho ra một vài quyển tạp chí khổ nhỏ, gồm những bài tuyển chọn từ bán nguyệt san Phụ Nữ viết về chủ đề trên. Các bài viết phần nhiều là dịch từ sách báo nước ngoài, hình ảnh các nhân vật minh họa nội dung toàn là người Âu Mỹ, nhưng rất hay và sâu sắc.

Cuon sach rieng tang mot nguoi
 

Thời đó, tôi rất thích tìm đọc các tạp chí này, mua về, chọn lọc những bài ưng ý rồi cặm cụi cắt, dán từng bài, lồng thêm những ảnh màu rất đẹp về tình yêu đôi lứa mà mình đã sưu tập từ lâu, vào một quyển sách "tự chế" khổ bằng nữa tờ A4. Rồi lại tốn rất nhiều công sức để trang trí cho thật đẹp, suy nghĩ cách sắp xếp nội dung theo từng chuyên mục: Tìm hiểu đối tượng khi mới quen, chuẩn bị tư tưởng tâm lý trước khi kết hôn, đời sống tâm sinh lý trong hôn nhân, những điều phải biết để giữ gìn hạnh phúc sau khi đã lập gia đình, v.v.. Cuối cùng tôi cũng "xuất bản" được một cuốn cẩm nang về tâm lý tình yêu-hôn nhân khá hoàn chỉnh, giúp cho bất kỳ người đọc nào đều cũng có thể thu được một nền tảng kiến thức về tình yêu, hôn nhân và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tôi làm cuốn cẩm nang đó là để riêng tặng người con gái mình yêu và dự định sẽ tiến tới hôn nhân, giúp người bạn đời tương lai có được những kiến thức cần thiết để cùng mình xây đắp và giữ gìn hạnh phúc cho cuộc sống lứa đôi sắp tới.

Người đầu tiên tôi tặng cuốn sách là cô bạn mắt nâu, người thường cùng ngồi uống cafe ngắm mưa, một người con gái rất thông minh, tinh tế, hợp tính ý và hiểu mình nhất. Điều tôi thích là nàng rất chịu đọc sách và có những nhận xét sâu sắc về những gì đã đọc, chứ không phải đọc qua rồi quên lãng. Nàng rất thích và rất quý quyển cẩm nang mình tặng.

Một hôm, thấy nàng có vẻ rất buồn, tôi hỏi mãi mới biết, cô bạn thân của nàng thấy hay mượn về xem rồi đánh mất. Nàng sợ tôi giận vì không chịu trân trọng giữ gìn, bởi lúc tặng sách cho nàng, tôi có nói là chỉ riêng dành cho một người duy nhất là nàng, người vợ tương lai của mình. Tôi cũng tiếc lắm vì chỉ có một bản chính duy nhất rất đẹp, tuy cũng có copy lại một quyển nhưng chỉ hai màu đen trắng lem nhem.

Chia tay nhau một thời gian, để khỏa lấp nỗi buồn và sự trống vắng, tôi lại kết bạn với một vài người con gái khác, nhưng đó lại là sai lầm lớn vì không thể lấp đầy hố sâu đau buồn chỉ bằng chút nước của một cái giếng tình nông cạn. Tôi vô cùng thất vọng vì họ không phải là mẫu người như nàng, họ hời hợt và thực dụng, không có sự tinh tế, lòng nhân hậu, khiếu khôi hài rất duyên của nàng và nhất là không hiểu được mình.

Tôi cũng thử lòng họ, đem tặng cuốn cẩm nang copy, nhưng họ chỉ đọc sơ qua rồi xếp xó. Cũng phải thôi, vì họ khác biệt với nàng quá và tình cảm mình trao cho họ cũng chỉ là bản copy mờ nhạt của mối tình sâu đậm ngày nào. Ta có thể yêu nhiều lần với nhiều người, nhưng một tình yêu đích thực và trọn vẹn ta chỉ dành duy nhất cho một người và chỉ duy nhất một lần đó thôi.

Từ đó, tôi không còn muốn lập gia đình nữa, vì trên đời này, người yêu mình và hiểu mình như nàng là duy nhất. Ngạn ngữ có câu: "Con cá lớn nhất là con cá đã thoát lưới. Người ta yêu nhất là người đã xa rời ta" là quá đúng. Thôi vậy, thà ta đơn độc một mình trên chặng đường đời còn lại, hơn là vội vã tìm một người bạn đồng hành mà chẳng hiểu được nhau, chẳng thể chia sẻ vui buồn ấm lạnh cùng nhau. Ôi, tôi đã tự trang bị đầy đủ kiến thức về giữ gìn hạnh phúc, nhưng biết mà không thực hành, dạy được người nhưng chẳng dạy được bản thân ta, nên mới ra nông nỗi!

Phước Lộc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI