Cuối năm rồi đó…

20/12/2021 - 05:38

PNO - Trong 365 ngày đã qua, hay 365 ngày sắp đến, có ai biết chắc rằng mình chỉ toàn niềm vui, hoặc toàn nỗi buồn?

Tháng 12, Sài Gòn như phảng phất mùa đông ở một nơi nào đó. Tinh sương, tôi ngồi trong ô cửa đóng kín, nhìn những vạt mưa như một tấm màn mỏng lất phất phủ trùm lên con phố vắng lặng, lên những ngôi nhà như ngủ yên từ ngàn năm trước. Có cảm giác nghe được tiếng rít nhè nhẹ của cánh cửa gỗ nhà bên nghiến vào bản lề. Nghe được tiếng tặc lưỡi của con thằn lằn bám dính vào tường như một vết nhơ.

Không dưng tôi thèm nghe tiếng chuông từ nhà thờ đối diện - tiếng chuông suốt một thời ấu thơ thân quen như lời đánh thức dịu dàng và kiên nhẫn của mẹ. Tôi không giải thích được vì sao mình thích nghe những tiếng chuông từ giáo đường đến thế - dẫu là người ngoại đạo. Âm thanh đều đều vọng vang ấy, chưa bao giờ khiến tôi thất vọng nếu cần một cảm giác vỗ về, an ủi. Nghe như về nhà, như đang ngồi giữa những thương yêu vậy! 

Tháng 12, là sắp hết năm rồi.

Ngày cứ tiếp ngày, tháng cứ tiếp tháng! Trong 365 ngày đã qua, hay 365 ngày sắp đến, có ai biết chắc rằng mình chỉ toàn niềm vui, hoặc toàn nỗi buồn? Ai rồi cũng có những lúc thật vui và những lúc thật buồn. Chỉ là người này ít hay nhiều hơn người khác một chút mà thôi!

Có lẽ vậy nên cuộc đời mới trở nên thú vị. Để những ngày cuối năm, tựa hồ khoảnh khắc chạng vạng, sau một ngày dài, ai nấy đều muốn nghỉ ngơi. Ai nấy một cách tự nhiên mong chờ một sự mở đầu mới mẻ, hanh thông và an lành. Chỉ cần nuôi giữ niềm mong ước thế thôi, thì đôi chân mỗi sớm mai bước xuống giường đã nghe nhiều háo hức. Nghe những con phố im lìm hôm qua, hôm nay, mai kia sẽ lấy lại vẻ nhộn nhịp tươi tắn ngày cũ. Nghe nỗi nhớ những thương yêu đứt quãng chỉ là tạm thời. Rồi sẽ ổn thôi! 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Tháng 12, bạn khoe những chậu hoa dành đón tết.

Mỗi ngày bạn nâng niu từng chồi biếc, tỉ mỉ từng đụn đất chăm chăm bón bón, đếm lùi từng ngày. Không dưng tôi nghe lòng chộn rộn. Một nỗi chộn rộn và dịu êm khi nghĩ đến những thương quý đặc biệt, không có giới hạn thời gian và không gian. Tết là một trong những nỗi niềm thương quý như thế. Dù ở đâu, lúc nào, bất chợt nghe tiếng tết vang lên là mềm lòng đi vì thương nhớ. Nghe phảng phất ngay đầu mũi mùi ngọt ngào, thanh thao thơm của nồi thịt kho tàu mẹ tẩn mẩn canh từng chút lửa, hớt từng miếng bọt. Nghe tiếng rì rầm tính toán về tiền nong công nợ, quà cáp họ hàng, quần áo mới cho trẻ con… của nội của mẹ sau bếp. Nghe tiếng ba húng hắng ho lẫn trong tiếng sột soạt đều đều của miếng xơ mướp chà lư hương vào sáng 30. Nghe mùi nhang trầm quẩn quanh như vòng tay ấm sực của người yêu chưa bao giờ rời nhau dù sóng gió.

Ngẫm lạ, một năm đâu thiếu những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày cuối tuần, nhưng tết sao thật đặc biệt. 24 giờ trong ba ngày ấy, người trước kẻ sau đều được dạy, khẽ khàng nâng niu từng đồ vật, đắn đo từng câu nói, từng ý nghĩ. Không có chấp nhặt, không có muộn phiền, không có hờn giận, đổ bể, chỉ có tiếng cười và lòng thật thư thái.

Vẫn là thắp cây nhang lên bàn thờ như mỗi chiều tắt nắng cho ấm nhà ấm cửa, ngày tết, cầm cây nhang nghi ngút khói, nghe mối giao kết với bao thế hệ tổ tiên ông bà, nghe trách nhiệm sống sao cho không hổ thẹn, hiển hiện rõ như thể sờ lên vai là chạm được. Nghe tiếng ông nội ngày xưa rồi giờ là tiếng ba, thì thầm lúc được lúc mất, đoán rằng chắc ông nội, chắc ba đang thành tâm nguyện cầu bình an cho gia đình bạn bè và tất cả.

Tháng 12 rồi, mọi thứ sẽ qua và những điều tốt đẹp hẳn là sẽ đến. 

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI