Con bệnh, nhà mình thương nhau hơn

02/05/2025 - 11:30

PNO - Con nít đứa nào chưa từng bệnh. Vậy nhưng con bệnh cũng là dịp để gia đình mình nhìn lại, hiểu và thương nhau hơn.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Với các bà mẹ, hè là mùa… con bệnh. Thời tiết thay đổi, bọn trẻ dễ bệnh, nhẹ là sốt siêu vi, cúm mùa, còn nặng hơn là tay chân miệng, sởi…

Thời hiện đại, quan niệm “trời đẻ trời nuôi” đã không còn dễ chấp nhận. Một tiếng ho của con trẻ đủ sức khiến cả ông bà, cha mẹ lo hoảng.

5 ngày căng thẳng

Con bệnh, ngày thứ nhất hành sốt. Mẹ chạy đi mua cái nhiệt kế điện tử, cách 1 giờ lại đo 1 lần, vẻ lo lắng mỗi khi nhiệt độ tăng đôi chút hoặc vui mừng khi con số trên nhiệt kế giảm ít nhiều. Con sốt nên nhõng nhẽo, khóc i ỉ. Bà ngoại lo, lệnh cho con gái: “Xin nghỉ, ở nhà ẵm con đi”.

Tối, con sốt cao hơn, xuất hiện triệu chứng ho và sổ mũi. Bà ngoại cằn nhằn: “Đã nói từ sớm là đưa cháu đi bác sĩ. Giờ tối vầy còn ai làm việc nữa”. Mẹ cố trấn an bà rằng cháu sốt vẫn trong ngưỡng an toàn, không có triệu chứng co giật hay biểu hiện bất thường, chỉ cần hạ sốt, lau mát và theo dõi. Dù vậy, bà ngoại vẫn lo lắng: “Lỡ cháu bị gì, 2 đứa biết tay mẹ”.

Đêm, con thở khò khè, không ngủ được, lại khóc. Ba mẹ cho con uống thuốc hạ sốt xong phải bồng con lên lầu ngủ ở phòng dành cho khách, bởi sợ ngoại nghe tiếng cháu khóc lại rầy.

Ngày thứ hai cũng tương tự. Con sốt, lúc tăng lúc giảm, triệu chứng ho và sổ mũi nhiều hơn. Cả ba lẫn mẹ đều phải xin nghỉ làm để chăm con - rửa mũi, thay nhau bồng dỗ con không rời mắt. Đến sáng ngày thứ ba, cả ba lẫn mẹ đều “tụt pin” theo con. Cả nhà đều… xơ xác.

Kết quả chẩn đoán của bác sĩ không ngoài dự đoán của ba mẹ: con bị sốt siêu vi, thường qua ngày thứ năm sẽ hết bệnh. Con được cho thuốc, xông mũi, uống si rô thảo dược. Có “kim bài” của bác sĩ, ngoại yên tâm hơn, không còn rầy rà ba mẹ nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng mỗi khi nghe cháu khóc, ho… Chỉ khi con tươi tỉnh chơi đùa trở lại, cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm.

Dịp để thương nhau

Chỉ mấy ngày con bệnh, mẹ trở thành “mẹ mướp” khi phải quay cuồng bế con, dỗ con, theo dõi nhiệt độ, lau mũi, khử khuẩn, nấu nướng, xay cháo cho con ăn dặm. Ba vốn chỉ quen với chuyện ôm máy tính, giờ cũng tay bồng tay bế, pha sữa, thức canh con sốt, hát hò làm trò, rửa chén, lau nhà… Ngoại thì đứng ngồi không yên, hỏi thăm đủ các bài thuốc dân gian mong cháu mau hết bệnh.

Thường thì, trong cảnh rối ren ấy, giữa lúc tâm trạng bất an, người ta rất dễ nổi nóng, nảy sinh va chạm, kiểu như mẹ sẽ than phiền sao ba chưa hấp tiệt trùng bình sữa cho con, ba sẽ bực bội vì mẹ giữ con mà để mặt mũi con nhem nhuốc… Cũng may, ba mẹ vẫn hiểu đó là những tình huống phát sinh ngoài lịch trình thông thường của gia đình, rằng tâm trạng của cả ba lẫn mẹ đều đang không tốt nên cần bao dung cho nhau. Rõ ràng ba mẹ đâu có làm biếng hay vô tâm, chỉ là đang phải hoạt động vượt quá 100% sức lực.

Trong những ngày con bệnh, có thể những “y lệnh” của ngoại không còn phù hợp với y học hiện đại, nhưng thay vì chống đối, ba mẹ chọn cách dung hòa, điều gì áp dụng được thì làm cho ngoại vui, còn lại thì… đem chỉ định của bác sĩ ra “thương lượng”. Bác sĩ nói là chuẩn rồi, ngoại đâu cãi được.

Sau 5 ngày bệnh, con lại tươi tỉnh chơi đùa. Ba mẹ lẫn ngoại đều nhận ra rằng chỉ cần bình tĩnh, hiểu rõ việc cần làm, cố gắng nắm tay cùng nhau vượt qua, rồi mọi thứ sẽ ổn. Con bệnh chỉ là một trong vô số trắc trở nho nhỏ mà cuộc sống hôn nhân, gia đình sẽ va phải. Cuộc sống còn nhiều thứ khác khó khăn hơn. Thế nên, hãy cứ nghĩ tích cực rằng đây là một lần tập huấn để thương nhau, để nền móng gia đình càng thêm vững chắc.

Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI