Có nên nói thật với con về tài sản của cha mẹ?

14/03/2026 - 14:21

PNO - Người ta đang tranh cãi trên mạng: có nên để con cái biết cha mẹ có tài sản, hay phải giấu thật kín để chúng có tinh thần cầu tiến, nỗ lực? Cá nhân tôi nghĩ rằng, cha mẹ cũng không nên quá 'thật thà' với con cái về chuyện tài sản.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Hôm qua, con trai nhỏ của tôi nói: “Cuối tuần bạn con muốn đến nhà con làm đồ thủ công, có được không mẹ?”. Tôi gật đầu đồng ý, rồi hỏi thêm: “Nhà con ở đâu? Mẹ cũng muốn đến chơi!”.

Thằng bé im lặng, có vẻ hơi ngại ngùng. Tôi nửa đùa nửa thật nói với con: “Đây là nhà của ba mẹ, có thể gọi là “nhà mình” chứ sao lại là “nhà con” được, đúng không nào?”.

Tôi kể câu chuyện vui ấy cho một chị bạn. Chị cười và đồng tình với suy nghĩ của tôi: phải để bọn trẻ hiểu rằng nhà cửa, tài sản là của ba mẹ chứ không phải mặc nhiên là của chúng. Chị còn nói thêm, nếu để lũ trẻ biết cha mẹ có của cải dành dụm nhiều thì chưa chắc đã có lợi cho chính bản thân chúng.

Câu chuyện hôm đó khiến tôi liên tưởng đến việc người ta đang tranh cãi trên mạng: có nên để con cái biết cha mẹ có tài sản dành dụm hay không. Nhiều người cho rằng đương nhiên con cái phải nắm rõ tình hình kinh tế thực sự của gia đình. Nếu điều kiện tốt thì để chúng yên tâm bước đi trên con đường học hành - tiến thân phù hợp; còn nếu chưa khả quan thì cũng để chúng hiểu hoàn cảnh mà cố gắng nỗ lực.

Nhưng những người không đồng tình với quan điểm ấy cũng có cái lý của họ. Họ cho rằng tốt nhất cứ để con tin rằng cha mẹ còn đang chật vật kiếm ăn, để chúng có động lực phấn đấu và tự tạo dựng cuộc sống. Bởi nếu biết cha mẹ có sẵn tài sản, đôi khi trẻ dễ sinh tư tưởng lười biếng, ỷ lại.

Người ta vẫn thường mặc định rằng trẻ con nhà nghèo động lực vươn lên dễ thành công hơn; còn không ít trẻ nhà khá giả lại ham chơi, lười biếng, thậm chí tiêu xài hoang tàn, phá của. Cá nhân tôi nghĩ rằng cha mẹ cũng không nên quá 'thật thà' với con cái về chuyện tài sản, để chúng khỏi nghĩ rằng nhà cửa, xe cộ đều dễ dàng mà có rồi sinh tâm lý ỷ y. Nhưng tôi càng không muốn con mình phải mặc cảm vì nhà nghèo hay sống quá chắt chiu, thiếu thốn. Cuộc đời có bao lâu đâu mà chúng ta cứ mãi tích cóp rồi tính toán với con cái?

Trong chừng mực nào đó, hãy để con được cùng hưởng thành quả lao động của cha mẹ. Đồng thời thường nhắc nhở chúng rằng nếu chẳng làm lụng thêm thì “miệng ăn núi lở”, mỗi người cần biết tự lập, phải để đồng tiền sinh sôi bằng chính sự chăm chỉ siêng năng của mình. Có chỗ tựa vào, có vật chất phòng thân và nâng đỡ, tôi tin rằng con mình sẽ mạnh dạn lựa chọn lối đi tốt hơn cho tương lai, thay vì phải đắn đo sợ thiếu khoản học phí hoặc mang mặc cảm “thua chị kém em” ra đời…

Tất nhiên, đó cũng chỉ là suy nghĩ và kỳ vọng của riêng tôi. Làm được hay không còn phụ thuộc vào sự khéo léo, thông minh và cả may mắn của mỗi ông bố, bà mẹ.

Bởi cuộc đời đâu thiếu những cậu ấm, tiểu thư sinh ra đã “ngậm thìa vàng” nhưng vẫn thành công rực rỡ, kế thừa và phát triển sự nghiệp của gia đình vô cùng vững vàng. Và ngược lại, cũng không hiếm những người xuất thân nghèo khó, biết gia đình vất vả mà vẫn ham chơi, biếng làm, trở thành gánh nặng cho cả xã hội.

Nhưng tôi vẫn sẽ thành thật với con mình, rằng “nhà mình có tiền, cha mẹ lo được, con cứ yên tâm mà chọn trường muốn học, trung tâm muốn luyện thi, miễn sao đừng uổng phí công sức cha mẹ bỏ ra cho con, là được”. Bạn ủng hộ suy nghĩ này của tôi không?

Yến Nguyễn (P. Thủ Đức, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI