Có nên hợp tác làm ăn với chồng cũ?

11/03/2020 - 05:11

PNO - Liệu một lần nữa bị người ta lừa gạt thì mình còn nghị lực mà đứng lên không?

Máy tôi có số gọi đến. Không lưu tên, nhưng đó là dãy số cả đời không quên được.

“Chào em. Em khỏe không? Anh có công việc muốn bàn với em. Em đồng ý cho anh nói chuyện chút nhé”. “Anh nói đi”. “À, anh chuẩn bị mở một công ty vận tải do bạn anh đầu tư vốn, anh làm giám đốc, quán lý chung. Nhưng anh biết khả năng ăn nói của anh không bằng em. Anh muốn mời em vào vị trí phó giám đốc, cùng anh đi gặp các đối tác khi cần. Lương ban đầu em sẽ là mười triệu đồng/tháng, sau có doanh số tốt thì sẽ tính thêm. Em có thể đến công ty hoặc làm việc giờ hành chánh hoặc làm qua điện thoại cũng được. Em thấy sao?”.

Ngày ấy chúng tôi cùng làm chung công ty. Ảnh minh họa
Ngày ấy chúng tôi cùng làm chung công ty. Ảnh minh họa

Công việc hấp dẫn, giờ giấc hấp dẫn, mức lương càng hấp dẫn. Vì lương một nhân viên nhà thuốc bắc của tôi hiện giờ chỉ có bảy triệu mà phải đi làm từ sáu giờ sáng tới sáu giờ chiều. Nhưng hợp tác làm ăn với chồng cũ có gì sai sai nhỉ? Khi mà hồi ấy đã từng có cái “dớp” tiền bạc không minh bạch với nhau rồi.

Ngày đó, tôi làm kế toán, anh là tài xế của doanh nghiệp vận tải. Chúng tôi thỏa thuận với chủ doanh nghiệp rằng lương tôi sẽ lãnh hàng tháng để chi dùng, lương anh để cuối năm lãnh một lần. Sở dĩ tôi làm vậy vì muốn có khoản tích cóp hợp lý mà không ai “đụng” đến được. Bởi trước đó lương ai nấy lãnh, anh chưa kịp đưa cho vợ thì họ hàng bên anh cứ thi nhau hỏi mượn. Anh có tính xởi lởi, ai mượn thì sẵn tiền trong túi cứ cho. Có khi về tới nhà đã hết sạch.

Anh đồng ý với giải pháp của tôi rằng lương cuối năm lãnh một lần để mua sắm gì đó cho gia đình.

Cuối năm đó, anh lãnh được gần 200 triệu đồng. Tôi hí hửng mừng vì số tiền đó đủ trả trước cho căn nhà mà mình sắp mua của cô bạn, chấm dứt tình trạng ở trọ lâu nay.

Vậy mà khi tôi bận con bệnh không đi làm, anh nhận tiền từ thủ quỹ xong thì điện thoại không liên lạc được. Tôi tìm được chồng lúc 11 giờ đêm. Đưa anh về và hỏi về số tiền lãnh ban chiều thì anh khoát tay lè nhè: “Em làm gì quan trọng quá vậy? Nãy thằng Út gặp anh, than làm ăn khó khăn mà nhà cần sửa nên anh đưa hết cho nó rồi”.

Ngỡ anh say nói đùa, tôi gọi về cho em chồng, ai ngờ chú ấy xác nhận đó là sự thật và hẹn ba tháng sau sẽ trả.

Dở khóc dở cười vì lời hẹn với cô bạn chuyện mua nhà, nhưng lòng tôi chơi vơi lạ, cảm giác chồng không toàn tâm toàn ý với mình. Một năm qua tôi đã cực nhọc thế nào để cán đáng chuyện kinh tế gia đình này, là chỉ để cuối năm có khoảng tiền đáng kể ấy mà sắm một tổ ấm nhỏ. Thế mà, anh đã không thèm nói với tôi một lời đã dễ dàng đưa số tiền đó cho em của anh.

Cái hẹn ba tháng qua nhanh nhưng số tiền chú em chồng mang trả vẫn không thấy. Tôi gọi điện hỏi thì chú ậm ừ. Chồng bảo: “Năm nay nó không trả thì năm sau, anh em mà, giựt được hay sao mà em làm dữ quá vậy?”.

Ba tháng nữa qua nhanh, tôi về quê gặp em chồng về khoản mượn hôm trước. Chú lồng lên: “Tiền anh tôi đưa cho tôi chứ không phải tiền của chị nha! Cũng không có giấy tờ gì hết nha! Ngon thì chị đập tường đem đi đi”.

Xác định là số tiền này sẽ không bao giờ đòi được, tôi quay về với cuộc sống thực tại thì phát hiện  sau số tiền đó, mỗi tháng chồng đều bí mật xin thủ quỹ cho lãnh lương chứ không dồn cả năm nữa. Vậy thì anh đem số tiền đó đi đâu? Sự thật đau lòng phơi bày là anh đã có một “chi nhánh tình yêu”, anh nuôi duỡng nó bằng tiền lương ấy và đến với nó mỗi khi nói với vợ về việc "tăng chuyến”, “chạy thế anh em”.

Tôi quyết định ly hôn.

Bây giờ có  nên tiếp tục? Ảnh minh họa
Bây giờ có nên tiếp tục? Ảnh minh họa

Không làm ở công ty cũ để tránh đau lòng. Ba năm nay tôi làm nhân viên nhà thuốc bắc, lương tháng thấp thì bóp mồm bóp miệng, cũng đủ sống cho hai mẹ con. Nhà trọ không tốn tiền vì đó là kho của tiệm thuốc. Chỉ có điều cậu bé lớp 4 của tôi sáng phải tự đi bộ tới trường, chiều tự về rồi tự chơi một mình khi mẹ chưa xong việc.

Công việc chồng cũ đề nghị hợp tác hấp dẫn quá, nhưng tôi cứ băn khoăn rằng có nên không? Liệu một lần nữa bị người ta lừa gạt thì mình còn nghị lực mà đứng lên không?

Phạm Trang

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(8)
 
TIN MỚI