Cô đợi con đón nhận chứ không bắt con chấp nhận

20/11/2020 - 05:54

PNO - Năm lớp 12, chúng tôi được cô Nguyễn Thị Lành phụ trách môn thể dục. Đã thế, cô lại còn là giáo viên chủ nhiệm. Cô tên Lành nhưng trông không có vẻ gì là “lành”.

Bộ dạng tôi năm 17 tuổi chán lắm. Tôi nặng nề, yếu ớt, là bức tranh biếm họa mẫu mực cho sức lực của tuổi mười bảy. Con Nguyệt ngồi bên, mỏng tang như cây tăm, mỗi lần dựa vào tấm lưng phẳng lì của tôi là lại ghẹo: “Như này gọi là béo lẫy lừng!”.

Thằng Bằng cứ thấy mặt tôi thì bảo: “Lấy kim chích nhẹ vào má thì chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà ta quen gọi là mỡ”. Tôi tự dưng trở thành nàng hề. Động thái nào của tôi cũng khiến lũ bạn cười được.

Hồi ấy tôi học khá. Không có môn học ưa thích, nhưng tôi ghét nhất môn thể dục. Tôi không thể nhấc tấm thân hoành tráng của mình qua khỏi điểm sáu môn này. Nhưng điểm ba bốn thì lủ khủ. Mùa học nào cũng một mình tôi thi lại môn thể dục. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi là nhảy cao, nhảy xa, chạy cự ly ngắn, chạy bền. 

Năm lớp 12, chúng tôi được cô Nguyễn Thị Lành phụ trách môn thể dục. Đã thế, cô lại còn là giáo viên chủ nhiệm. Cô tên Lành nhưng trông không có vẻ gì là “lành”. Ưu điểm cao ráo, săn chắc, nhanh nhẹn cũng không thể lấn lướt được khuôn mặt góc cạnh và... nhiều mụn của cô. Mụn ơi là nhiều, nó làm da mặt cô rỗ như cái bánh... xèo. Đôi gò má cao, đôi lông mày xếch khiến cô trông... hơi dữ. Bọn bạn tôi hay gọi sau lưng cô là “cô Rách”. 

Nhanh nhẹn và chính xác. Cô thị phạm động tác nhanh, thao tác chuẩn, đẹp. Khi cả lớp “tác nghiệp” theo, trong tích tắc cô sẽ gọi tên những đứa láu táu làm sai và kiên trì hướng dẫn bằng được mới thôi. 

Tôi học thể dục với tâm thế học cho có, để khỏi ở lại lớp, nên vào học là cắm đầu nói chuyện, khi cô gọi mới lúng túng làm theo. Gần như tiết nào cô cũng dừng lại chỗ tôi một lúc lâu để hướng dẫn. Có khi tôi còn bị lôi ra khỏi hàng, đứng trước lớp thực hiện lại động tác cho các bạn rút kinh nghiệm. Bộ dạng “con Nhái Bầu” tập thể dục chỉ khiến lũ yêu quái lớp tôi cười đau bụng. Quê cả thúng luôn.

Hôm ấy trong tiết học ném tạ, tôi lén chui ra khỏi hàng chạy nhảy, kết quả bị con Nguyệt nện một quả tạ ba ký vào hông, ngã lăn quay. Cô chạy lại đỡ tôi dậy. Chỗ bị đau lập tức tím rịm.

Hôm sau cô đến nhà thăm, tôi bảo không sao nhưng cô nhất định chở tôi đi chụp phim. Ba tôi đi công tác chưa về. Lúc về, cô dặn: “Cẩu thả với công việc cũng đồng nghĩa cẩu thả với bản thân. Thật may là quả tạ chỉ rơi trúng phần mềm, không có nhiều may mắn cho những lần cẩu thả đâu nghe!”. 

Việc tưởng vậy là xong, nhưng hôm sau đi học về, tôi thấy cô ngồi trong phòng khách với ba. Ba bảo cô đến giải thích và xin lỗi việc tạ rơi trúng học trò trong tiết của cô. Ba hỏi: “Có mến cô Lành không?”. Tôi trả lời bằng cái cười lạt nhách.

-  Chuyện là hôm qua, mình nhìn thấy ba của “Nhái Bầu” hẹn hò với “cô Rách” nhá.

Mới bước vào lớp, tôi đã nghe thằng Sang Choắt tiết lộ bí mật động trời ấy. Đứa nào cũng trố mắt. Tôi gắt: “Đứa nào phao tin lộn xộn là thịt nát xương tan với bổn cô nương đấy!”. Tụi bạn lẳng lặng về chỗ ngồi. Tôi kéo thằng Sang Choắt ra sau cổng trường, hỏi:

- Bộ ông hết người để ghép với “cô Rách” rồi hả?
- Tui nói điều mắt thấy tai nghe đấy.
-  Thấy gì? Nghe gì?
- Thấy ba của đằng ấy và “cô Rách” tình tứ đi chơi, cầm tay nhau nữa.

Không cần vào lớp lấy cặp, tôi ba chân bốn cẳng phóng về nhà. Hên. Đây rồi. Ba mới đi làm về. Tôi đứng trước mặt ba, nước mắt chảy ròng ròng như bị ai xịt thuốc cay:
- Có phải ba đang hẹn hò với “cô Rách”?

- “Cô Rách” nào?
- Là cô giáo chủ nhiệm con đấy!
- Vào nhà đi đã!
- Nếu đó là sự thật thì con không vào nhà, con không đi học, con không…
- Đừng mất bình tĩnh như vậy, từ từ nói chuyện này sau.

Hiểu rồi. Đúng rồi. Ba tôi là vậy. Lúc người khác mất bình tĩnh, ba sẽ chọn cách im lặng. Còn tôi, tôi không thể bình tĩnh. Đành rằng tôi ra đời không biết mặt mẹ. Đành rằng nghe mấy nàng trong lớp kể chuyện mẹ dặn dò con gái những gì khi trở thành thiếu nữ là tôi ganh tỵ muốn khóc. Đành rằng bà ngoại vẫn bảo tôi khuyên ba đi bước nữa. Đành rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần để có mẹ nhưng... Trời ơi! Sao lại là “cô Rách”?

Hình minh họa
Hình minh họa

Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi vì ghét môn thể dục nên định kiến với giáo viên dạy môn đó. Không phải! Tôi không ủng hộ chuyện ba hẹn hò với cô là vì “cô Rách” với tôi có chút trục trặc. Chuyện là hôm ấy thủ quỹ lớp tôi mất tiền. Sau một hồi điều tra, thì tôi và thằng Thọ bị vào diện tình nghi, vì buổi ra chơi hôm ấy chỉ có tôi và Thọ ngồi trong lớp. 

Tôi đã khẳng định không lấy, nhưng vẫn bị điệu xuống phòng hiệu trưởng truy vấn. Tôi trở thành “bị đơn” của một vụ trộm cắp. Thằng Hoan đẹp trai mà tôi thầm thương trộm nhớ ngó bộ lơ lơ với tôi sau vụ đó. Tình duyên của tôi trắc trở là tại ai? Tôi ghét “cô Rách”. Rõ ràng thằng Thọ lấy mà xử không quyết đoán. Một tuần lễ tôi khổ sở với mấy cái miệng nhiễu sự. Và dù sau này có trắng án thì tôi vẫn còn nguyên ấm ức.

Câu chuyện với ba còn chưa xong thì lớp tôi lại có tiết thể dục, là tiết học nhảy cao. Tôi bỗng nhớ khuôn mặt đăm chiêu, suy tư của ba. Tôi không muốn bận tâm nên trong đầu không vướng hình ảnh ba cầm tay cô nữa. Cô gọi tôi lên thực hành, vừa bước lên “võ đài”, co chân chuẩn bị đẩy người lên thì cô bảo dừng, rồi lại gần tôi nói nhỏ: “Tiết này cô cho em nghỉ. Ra nhà vệ sinh rửa tay chân rồi về đi”.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lủi vô nhà vệ sinh. Chao ơi là xấu hổ. Tôi đã trở thành phụ nữ rồi. Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh mà khóc. Trong lúc không biết phải làm gì, thì cô đã lại gần, dúi vào tay tôi một bịch băng vệ sinh và hướng dẫn cách dùng. Điều này làm tôi vô cùng cảm động. 

***
Trên đường về, tôi nhớ lời bà ngoại: “Cháu nên có một người mẹ để thủ thỉ những chuyện đàn bà”, rồi tôi nhớ lời ba: “Cô giáo đợi con đón nhận chứ không bắt con phải chấp nhận!”. Bạn nghĩ mà coi, tôi làm sao có thể không chấp nhận một người mẹ lành như thế? 

Bích Nhàn

 
Array ( [news_id] => 1422298 [news_title] => Cô đợi con đón nhận chứ không bắt con chấp nhận [news_title_seo] => Cô đợi con đón nhận chứ không bắt con chấp nhận [news_supertitle] => [news_picture] => co-doi-con-don-nhan-chu-khong-bat-_1605798342.jpg [news_subcontent] => Năm lớp 12, chúng tôi được cô Nguyễn Thị Lành phụ trách môn thể dục. Cô tên Lành nhưng trông không có vẻ gì là “lành”. [news_subcontent_seo] => Năm lớp 12, chúng tôi được cô Nguyễn Thị Lành phụ trách môn thể dục. Cô tên Lành nhưng trông không có vẻ gì là “lành”. [news_headline] => Năm lớp 12, chúng tôi được cô Nguyễn Thị Lành phụ trách môn thể dục. Đã thế, cô lại còn là giáo viên chủ nhiệm. Cô tên Lành nhưng trông không có vẻ gì là “lành”. [news_content] =>

Bộ dạng tôi năm 17 tuổi chán lắm. Tôi nặng nề, yếu ớt, là bức tranh biếm họa mẫu mực cho sức lực của tuổi mười bảy. Con Nguyệt ngồi bên, mỏng tang như cây tăm, mỗi lần dựa vào tấm lưng phẳng lì của tôi là lại ghẹo: “Như này gọi là béo lẫy lừng!”.

Thằng Bằng cứ thấy mặt tôi thì bảo: “Lấy kim chích nhẹ vào má thì chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà ta quen gọi là mỡ”. Tôi tự dưng trở thành nàng hề. Động thái nào của tôi cũng khiến lũ bạn cười được.

Hồi ấy tôi học khá. Không có môn học ưa thích, nhưng tôi ghét nhất môn thể dục. Tôi không thể nhấc tấm thân hoành tráng của mình qua khỏi điểm sáu môn này. Nhưng điểm ba bốn thì lủ khủ. Mùa học nào cũng một mình tôi thi lại môn thể dục. Nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi là nhảy cao, nhảy xa, chạy cự ly ngắn, chạy bền. 

Năm lớp 12, chúng tôi được cô Nguyễn Thị Lành phụ trách môn thể dục. Đã thế, cô lại còn là giáo viên chủ nhiệm. Cô tên Lành nhưng trông không có vẻ gì là “lành”. Ưu điểm cao ráo, săn chắc, nhanh nhẹn cũng không thể lấn lướt được khuôn mặt góc cạnh và... nhiều mụn của cô. Mụn ơi là nhiều, nó làm da mặt cô rỗ như cái bánh... xèo. Đôi gò má cao, đôi lông mày xếch khiến cô trông... hơi dữ. Bọn bạn tôi hay gọi sau lưng cô là “cô Rách”. 

Nhanh nhẹn và chính xác. Cô thị phạm động tác nhanh, thao tác chuẩn, đẹp. Khi cả lớp “tác nghiệp” theo, trong tích tắc cô sẽ gọi tên những đứa láu táu làm sai và kiên trì hướng dẫn bằng được mới thôi. 

Tôi học thể dục với tâm thế học cho có, để khỏi ở lại lớp, nên vào học là cắm đầu nói chuyện, khi cô gọi mới lúng túng làm theo. Gần như tiết nào cô cũng dừng lại chỗ tôi một lúc lâu để hướng dẫn. Có khi tôi còn bị lôi ra khỏi hàng, đứng trước lớp thực hiện lại động tác cho các bạn rút kinh nghiệm. Bộ dạng “con Nhái Bầu” tập thể dục chỉ khiến lũ yêu quái lớp tôi cười đau bụng. Quê cả thúng luôn.

Hôm ấy trong tiết học ném tạ, tôi lén chui ra khỏi hàng chạy nhảy, kết quả bị con Nguyệt nện một quả tạ ba ký vào hông, ngã lăn quay. Cô chạy lại đỡ tôi dậy. Chỗ bị đau lập tức tím rịm.

Hôm sau cô đến nhà thăm, tôi bảo không sao nhưng cô nhất định chở tôi đi chụp phim. Ba tôi đi công tác chưa về. Lúc về, cô dặn: “Cẩu thả với công việc cũng đồng nghĩa cẩu thả với bản thân. Thật may là quả tạ chỉ rơi trúng phần mềm, không có nhiều may mắn cho những lần cẩu thả đâu nghe!”. 

Việc tưởng vậy là xong, nhưng hôm sau đi học về, tôi thấy cô ngồi trong phòng khách với ba. Ba bảo cô đến giải thích và xin lỗi việc tạ rơi trúng học trò trong tiết của cô. Ba hỏi: “Có mến cô Lành không?”. Tôi trả lời bằng cái cười lạt nhách.

-  Chuyện là hôm qua, mình nhìn thấy ba của “Nhái Bầu” hẹn hò với “cô Rách” nhá.

Mới bước vào lớp, tôi đã nghe thằng Sang Choắt tiết lộ bí mật động trời ấy. Đứa nào cũng trố mắt. Tôi gắt: “Đứa nào phao tin lộn xộn là thịt nát xương tan với bổn cô nương đấy!”. Tụi bạn lẳng lặng về chỗ ngồi. Tôi kéo thằng Sang Choắt ra sau cổng trường, hỏi:

- Bộ ông hết người để ghép với “cô Rách” rồi hả?
- Tui nói điều mắt thấy tai nghe đấy.
-  Thấy gì? Nghe gì?
- Thấy ba của đằng ấy và “cô Rách” tình tứ đi chơi, cầm tay nhau nữa.

Không cần vào lớp lấy cặp, tôi ba chân bốn cẳng phóng về nhà. Hên. Đây rồi. Ba mới đi làm về. Tôi đứng trước mặt ba, nước mắt chảy ròng ròng như bị ai xịt thuốc cay:
- Có phải ba đang hẹn hò với “cô Rách”?

- “Cô Rách” nào?
- Là cô giáo chủ nhiệm con đấy!
- Vào nhà đi đã!
- Nếu đó là sự thật thì con không vào nhà, con không đi học, con không…
- Đừng mất bình tĩnh như vậy, từ từ nói chuyện này sau.

Hiểu rồi. Đúng rồi. Ba tôi là vậy. Lúc người khác mất bình tĩnh, ba sẽ chọn cách im lặng. Còn tôi, tôi không thể bình tĩnh. Đành rằng tôi ra đời không biết mặt mẹ. Đành rằng nghe mấy nàng trong lớp kể chuyện mẹ dặn dò con gái những gì khi trở thành thiếu nữ là tôi ganh tỵ muốn khóc. Đành rằng bà ngoại vẫn bảo tôi khuyên ba đi bước nữa. Đành rằng tôi đã chuẩn bị tinh thần để có mẹ nhưng... Trời ơi! Sao lại là “cô Rách”?

Hình minh họa
Hình minh họa

Chắc các bạn sẽ nghĩ tôi vì ghét môn thể dục nên định kiến với giáo viên dạy môn đó. Không phải! Tôi không ủng hộ chuyện ba hẹn hò với cô là vì “cô Rách” với tôi có chút trục trặc. Chuyện là hôm ấy thủ quỹ lớp tôi mất tiền. Sau một hồi điều tra, thì tôi và thằng Thọ bị vào diện tình nghi, vì buổi ra chơi hôm ấy chỉ có tôi và Thọ ngồi trong lớp. 

Tôi đã khẳng định không lấy, nhưng vẫn bị điệu xuống phòng hiệu trưởng truy vấn. Tôi trở thành “bị đơn” của một vụ trộm cắp. Thằng Hoan đẹp trai mà tôi thầm thương trộm nhớ ngó bộ lơ lơ với tôi sau vụ đó. Tình duyên của tôi trắc trở là tại ai? Tôi ghét “cô Rách”. Rõ ràng thằng Thọ lấy mà xử không quyết đoán. Một tuần lễ tôi khổ sở với mấy cái miệng nhiễu sự. Và dù sau này có trắng án thì tôi vẫn còn nguyên ấm ức.

Câu chuyện với ba còn chưa xong thì lớp tôi lại có tiết thể dục, là tiết học nhảy cao. Tôi bỗng nhớ khuôn mặt đăm chiêu, suy tư của ba. Tôi không muốn bận tâm nên trong đầu không vướng hình ảnh ba cầm tay cô nữa. Cô gọi tôi lên thực hành, vừa bước lên “võ đài”, co chân chuẩn bị đẩy người lên thì cô bảo dừng, rồi lại gần tôi nói nhỏ: “Tiết này cô cho em nghỉ. Ra nhà vệ sinh rửa tay chân rồi về đi”.

Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn lủi vô nhà vệ sinh. Chao ơi là xấu hổ. Tôi đã trở thành phụ nữ rồi. Tôi đứng trước cửa nhà vệ sinh mà khóc. Trong lúc không biết phải làm gì, thì cô đã lại gần, dúi vào tay tôi một bịch băng vệ sinh và hướng dẫn cách dùng. Điều này làm tôi vô cùng cảm động. 

***
Trên đường về, tôi nhớ lời bà ngoại: “Cháu nên có một người mẹ để thủ thỉ những chuyện đàn bà”, rồi tôi nhớ lời ba: “Cô giáo đợi con đón nhận chứ không bắt con phải chấp nhận!”. Bạn nghĩ mà coi, tôi làm sao có thể không chấp nhận một người mẹ lành như thế? 

Bích Nhàn

[news_source] => [news_tag] => nhà giáo,cô giáo,kỷ niệm học trò [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-19 22:01:19 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-20 05:54:37 [news_relate_news] => 1422227,1422092, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 248 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/co-doi-con-don-nhan-chu-khong-bat-con-chap-nhan-a1422298.html [tag] => nhà giáocô giáokỷ niệm học trò [daynews2] => 2020-11-20 05:54 [daynews] => 20/11/2020 - 05:54 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI