Chồng em là "nông dân"

18/11/2014 - 11:18

PNO - PN - Dạo này anh năng sưu tầm các loại cây rau, mang về trồng trên cái “ô văng” nho nhỏ trước nhà. Cây nghệ, cây gừng, anh bảo dùng để kho cá đồng. Cây chùm ngây anh trồng nhiều nhất, vì được biết đó là “thần dược”, dễ...

Nhờ đám rau ấy, bữa ăn nhà mình thêm phong phú. Điều em thích là mỗi món ăn của anh đều gắn với những kỷ niệm của một thời gian khó. Anh kể tới đâu, con gái há hốc mồm lắng nghe tới đấy. Rằng nhà nội đông con, các cô chú phải ý thức chuyện san sẻ, nhường nhịn, biết giúp ba mẹ việc đồng áng. Con gái biết sàng gạo, nấu ăn. Con trai biết vót tre đan thúng… Vui với kỷ niệm ấy, mẹ con em cảm nhận món ngon hương đồng gió nội ngay trong bếp nhà mình. Trước đây, dù không nói ra, nhưng trong lòng em cứ chê chồng nghèo, không “nhạy”. Ngày tám tiếng ở cơ quan, với đồng lương chay đúng nghĩa, thì biết đến bao giờ cuộc sống mình sẽ trở nên dễ chịu hơn? Nhưng nhờ chắt chiu, rồi mình cũng ổn định chuyện nhà cửa. Cái “ô văng” trước nhà là nơi để chồng phát huy… chất nông dân. Bón phân, cắt tỉa cành nhánh cho cây, rau, anh rành… sáu câu.

Chong em la

Tới mùa Trung thu, anh vót nan tre làm lồng đèn cho con, hay làm cho con bộ que tính bằng tre, chứ nhất định không chịu đi mua. Những gì liên quan tới việc tay chân, việc thủ công, anh đều giành làm, bảo vừa ý nghĩa, vừa rèn tinh thần lao động cho con. Nhớ có lần con học môn sinh học về chủ đề cây lúa, anh không ngại chở con ra ngoại thành, để con được sờ vào thân lúa, bông lúa. Anh kể con nghe quá trình lớn lên của cây lúa, cách chăm bón và thu hoạch của người nông dân… Mỗi khi đi công tác tỉnh, anh không ngại đèo về những mụt măng tre, ổ trứng gà ta, mớ cá đồng. Anh tự chẻ măng thành từng lát mỏng, rồi lên "ô văng" hái mớ rau sưng để nêm canh, tự tay vào bếp chế biến món ăn dân dã cho vợ con thưởng thức.

Em gọi chồng là nông dân, vì anh là người khỏe mạnh, chăm làm. Chuyện nặng, anh luôn giành, ngay cả việc đưa đón con tới trường cũng một tay anh, cả cái thau quần áo bê từ máy giặt lên lầu, anh cũng tranh lấy bao năm nay. Anh chàng lực điền của em tuy ít nói, nhưng được cái siêng năng và chẳng mếch lòng ai bao giờ. Lấy chồng “nông dân” như anh thật thú vị. Vợ con muốn ăn thịt gà, anh liền ra chợ lựa con gà ta thật ngon. Dưới cặp mắt nhà nông, anh biết phân biệt đâu là gà thả vườn, đâu là gà tam hoàng, đâu là cá đồng hay cá nuôi. Anh bảo cuộc sống khốn khó ngày thơ buộc anh phải biết nhiều thứ để tồn tại. Mình không giàu nên phải sống kiểu “ăn chắc mặc bền” như người nhà quê. Sống với anh, tuy không sung túc mấy, nhưng em không phải bon chen suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện đã có anh san sẻ, em chẳng còn tơ tưởng gì hơn.

 THÁI PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI