PNO - PN - Dù biết hướng nghiệp cho con là phải tôn trọng những gì con thích nhưng tôi không thể không ngăn cản khi cháu chọn trúng cái nghề “lông bông” nhất - nghề nhiếp ảnh. “Cuộc chiến” chọn nghề của mẹ con tôi bắt đầu từ năm rồi, khi cháu vào lớp 11. Cháu nhất định chọn nhiếp ảnh và thể hiện niềm đam mê của mình bằng cách vác máy ảnh đi chụp đường phố, công viên, sở thú… rồi tải lên facebook. Được nhiều người khen và được bạn học thuê chụp chân dung, cháu vui sướng và tự hào, coi như bước đầu thành công trong nghề của mình. Tôi cật lực phản đối cháu chọn nghề nhiếp ảnh vì cảm thấy xã hội đã bão hòa và mấy ai nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền bằng nghề này.
| Chia sẻ bài viết: |
Diều không sặc sỡ nhưng lại đẹp như tiếng cười trong trẻo và ước mơ của mỗi đứa trẻ gửi vào.
Có lẽ chúng ta chỉ còn cách cố gắng đi cùng con những bước đầu tiên vào thế giới số muôn màu.
Nhiều người sợ yêu, sợ đời sống hôn nhân, sợ không tìm được người hòa hợp, không tìm được người tốt, đồng điệu.
Những buổi nhận thưởng trên sân trường đôi khi không chỉ phản ánh niềm vui trẻ nhỏ, mà còn cho thấy kỳ vọng và áp lực thành tích từ cha mẹ.
Nhóm đối tượng người bị bạo lực gia đình, người sau ly hôn, người bị xâm hại… sẽ được đưa vào diện theo dõi sức khỏe tâm thần.
Đứa trẻ dán mắt vào màn hình, há miệng ăn như một phản xạ rồi tiếp tục nhìn những chuyển động trên màn hình.
Phụ nữ không nên phản đối nhu cầu muốn được im lặng của chồng. Hãy đi làm việc của mình thay vì biến anh ta thành mối quan tâm duy nhất.
Quyền tự quyết đối với thân thể bị thay thế bởi quyền định đoạt của những người ở lại, tạo nên nút thắt pháp lý và đạo đức đầy trăn trở.
Một người trưởng thành có quyền tự quyết với cơ thể mình nhưng thực tế, nhiều di nguyện hiến tạng đã bị từ chối bởi chính người thân.
Chiến dịch 20 ngày “dọn một lần, gọn mãi mãi” đã mở ra một chương mới cho hành trình làm mẹ của chị Linh Lê (TPHCM).
Sự tử tế, chân thành và khả năng ở lại cùng nhau cả khi lớp hào quang ban đầu rơi xuống mới là thứ giữ một mối quan hệ bền lâu.
Mẹ đơn thân tuổi 15 do bị xâm hại tình dục ở Thuận Giao được nhiều bạn đọc thương cảm, giúp đỡ thông qua nhịp cầu nhân ái Báo Phụ nữ TPHCM.
Cha mẹ không còn, đường về nhà đã xa hơn và những chuyến về quê cũng trở nên thưa dần.
Giai đoạn nước rút luyện thi đại học lại bị thầy quấy rối. Làm sao để thiết lập ranh giới gia sư và học sinh một cách tinh tế nhưng cứng rắn?
Từng có những ngày tôi sống trong tâm thế “mong cho xong”. Nhưng càng về sau, tôi chợt nhận ra, xong rồi thì sao nữa?
Đó là cuộc chạy đua xuyên đêm với thời gian, nơi mỗi phút chậm trễ đều có thể làm vuột mất cơ hội cứu sống nhiều sinh mạng.
Bỏ phố về quê, liệu cuộc sống có hoàn toàn là thiên đường, hay còn những bài toán về tương lai, con cái và sự thích nghi vẫn đang ở phía trước?
Rất nhiều những góc khuất, nỗi trăn trở và cả những quy tắc ngầm đầy nhân văn phía sau hành trình hồi sinh những cuộc đời.