Cho tôi lại từ đầu

05/07/2015 - 06:25

PN - Sáng chủ nhật trong trẻo, cô bước nhẹ vào không gian sâu lắng của một quán cà phê nhỏ. Nhạc tha thiết vang lên. “Cho tôi giữ lại khung trời mộng…Chiều về đuổi bướm trên đồng… Nâng niu hát đùa với dế nhỏ… Trải mình...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cô chẳng ham hố đến mức mong trở về cái thời chân đất đầu trần vô tư chạy đua cùng nắng gió. 48 tuổi, cô chỉ mong được lùi lại ba mươi năm để trở về một trong những mốc thời gian đẹp đẽ của đời người con gái.

Không phải đợi đến lúc này, khi đã bước sang con dốc bên kia cuộc đời, cô mới ao ước thế. Nhưng lúc này, ước mong đó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuộc sống gia đình cô tưởng được bọc trong hạnh phúc mãi mãi. Không ngờ, người đàn ông ấy bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chồng con cô trong một dịp đi du lịch. Anh ta cười và buông một câu tưởng như bông đùa mà làm cô chết điếng. “Tiếc quá! Trông em vẫn bốc lửa như xưa”.

Cô bảo, chỉ là người quen cũ, gặp nhau vài lần khi đi chơi với nhóm bạn. Chồng cô vốn nhạy cảm, anh thắc mắc trước ánh nhìn của người đàn ông đó và cả sự bối rối của vợ mình. “Xin lỗi! Anh quen vợ tôi từ khi nào vậy? Mà sao anh lại tiếc?”. “Hỏi vợ anh thì biết!”, đi kèm câu trả lời ấy là một nụ cười nửa như bí ẩn, nửa lại mỉa mai.

Trực giác khiến chồng cô không thể tin rằng giữa hai người chỉ là bạn bè thoáng qua. “Bốc lửa”, lời khen ấy khiến anh mơ hồ nghĩ đến lần ân ái đầu tiên của vợ chồng anh, tấm ra giường không dính vệt màu hồng. Sau chuyến du lịch, chồng cô đâm ra bẳn tính. Một lần cãi vã, cô đã nói ra tất cả.

Cho toi lai tu dau

Sinh nhật lần thứ 18 của cô trùng với dịp chia tay lớp 12. Sau buổi liên hoan của lớp, cô cùng nhóm bạn thân tiếp tục cuộc vui cho bữa tiệc mừng sinh nhật. Một cô nàng sành điệu trong nhóm cao hứng rủ đi bar. Đến nơi, cô bạn kia còn rủ thêm vài anh chàng để… góp vui. Lần đầu tiên trong đời cô uống thứ nước cay nồng đó. “Hôm nay phải chơi tới bến!”. Câu nói của nhỏ bạn khiến cả bọn hò hét, nhảy sung hơn, uống nhiều hơn. Sáng hôm sau, cô mới biết mình đã thành đàn bà. Người con trai nằm bên cạnh cô cũng tỉnh dậy, qua quýt nói lời xin lỗi rồi bỏ đi.

Chồng cô lặng thinh. Người vợ hiền thục của anh, mẹ hiền của các con anh đã từng như thế. Người đàn ông đồng hành trong tour du lịch vừa rồi là người cướp mất đời con gái của cô. Một nỗi đau đớn, ê chề dâng lên, trong tim cô, trong tim người chồng tội nghiệp. Anh thề, nếu gặp lại người đàn ông đó, anh sẽ đấm thẳng vào mặt hắn cho hả giận. Trong sự bấn loạn, bức bí, anh vung tay đấm vào tường liên hồi. Tay anh tóe máu. Cô lao đến định buộc vết thương cho anh thì bị anh ngăn lại. Rồi anh nhìn cô, sự nhẫn nhịn hiện lên trong mắt anh khiến cô cúi gằm mặt.

Chuyện còn dài hơn, nhưng cô quyết định không kể với chồng. Vì nếu kể tiếp, có nghĩa là cô dùng búa thẳng tay đập nát mái ấm này. Cô còn hư hỏng hơn chồng cô nghĩ. Bởi sau lần đó, cô đã buông thả bản thân. “Còn gì đâu mà giữ?”. Cô đến với đàn ông rồi “đá” họ, bắt họ phải nài nỉ van xin cho hả dạ.

Rồi cô gặp anh. Sự thật thà, nồng ấm của anh đã gợi lại những cảm xúc đẹp đẽ bị vùi chôn trong cô từ lâu. Cái nắm tay rụt rè của anh khiến cô nhớ lại thời học sinh - cái thời chỉ cần nhìn thấy nhau từ xa là đã vui sướng đến điên người. Cô lấy anh làm chồng vừa vì yêu, vừa như muốn níu lại những cảm giác ban đầu cô đã đánh mất.

Anh không hề biết, mỗi khi anh buông những lời cay độc nhận xét về mấy cô gái sống buông thả trên phim, cô không khỏi xót xa. Gặp một cô gái mặc hở hang ngoài đường, cô cũng không dám chê bai. Mỗi lần như thế, anh lại khen cô là người đúng mực, không nhiều chuyện. Thật ra, cô chỉ muốn tránh chạm vào nỗi đau.

Cô ngồi trong góc quán nhỏ, một mình, giữa cơn bão đang đi qua ngôi nhà yên ấm. Cô không biết tiếp theo mình sẽ làm gì để lấy lại lòng tin từ chồng, lấy lại sự tự tin cho mình. Cô muốn khóc mà mắt ráo hoảnh. Điệu nhạc lại vang lên, day dứt. “Cho tôi lại từ đầu… để được khóc, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà, trên môi đời nghiệt ngã… để hương xưa nhỏ xuống tình già…”.

 VŨ HOÀI

 
TIN MỚI