Chỉ cần một người để nói chuyện

12/03/2026 - 06:00

PNO - Tôi bỗng thầm mong trong những năm tháng phía trước, dù cuộc đời có đưa đi bao xa, mình vẫn giữ được khả năng cho đi những bình yên

Giọng cậu tôi rơi ra nhẹ hẫng giữa một chiều tà nắng vẫn rực trên những chậu hoa mai, hoa vạn thọ trước sân nhà: “Đến một tuổi nào đó, tụi con sẽ hiểu cái mình cần nhất là một người bạn đời để nói chuyện với nhau”.

Mấy chị em chúng tôi chợt im bặt. Tiếng cười giỡn đột nhiên biến mất. Không khí chùng lại, im ắng đến nỗi tôi như nghe được tiếng trái tim đập đều đều trong lồng ngực.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chúng tôi ngồi quây quần bên cậu, anh chị em cô cậu, bạn dì…, đứa già nhất cũng vừa đặt vài bước chân vào tuổi trung niên. Năm nào chúng tôi cũng về quê thăm cậu, đốt nhang cho ông bà ngoại, nhắc với nhau về thời thơ ấu.

Cậu tôi năm nay tóc đã bạc gần hết, giọng nói không còn vang, chân bắt đầu mỏi. Sau mấy chục năm bôn ba, lận đận tình duyên, lời cậu rơi xuống ở lại lòng chúng tôi lâu hơn bất kỳ lời răn dạy nào.

“Cái mình cần nhất là một người bạn đời để nói chuyện với nhau” - chị em chúng tôi đã có ai nghĩ tới chưa? Hay khi da còn căng, môi còn hồng, chân còn vững, ta đứng đây ngó sang khoảng không ngoài kia và nảy sinh mong muốn đi tìm một điều mới mẻ, phù hợp hơn?

Tôi bỗng nghĩ đến những bữa cơm chiều vội vã mỗi người một cái điện thoại, mỗi người một thế giới riêng. Có khi ngồi sát bên nhau mà cách nhau cả một đại dương. Có khi chung một mái nhà mà lòng hoang vu như cánh đồng cuối vụ. Chúng ta lớn lên, lao vào đời, bươn chải, chứng minh, khẳng định… tưởng mình cần rất nhiều thứ: một căn nhà đẹp hơn, một chiếc xe tốt hơn, một vị trí cao hơn… Rồi lòng dạ hoang lạnh chẳng khác gì ngôi nhà hoang lạnh.

Tôi từng thấy những cặp vợ chồng sống với nhau mấy chục năm mà không còn gì để nói. Họ đi qua nhau như 2 cái bóng. Không cãi vã, càm ràm; không cả lời hỏi han, âu yếm. Căn nhà vẫn sáng đèn mỗi tối nhưng lòng người lạnh lẽo lạc lõng nơi đâu.

Nhìn cậu, tự nhiên thấy thương một thế hệ đã đi qua quá nhiều khốn khó. Họ không nói về tình yêu bằng những lời hoa mỹ. Họ nói bằng sự có mặt, sự dung dị, ý thức nương nhau để sống. Cha mẹ tôi cũng vậy. Chưa bao giờ chúng tôi nghe lời yêu thương từ miệng ông bà. Vậy nhưng, mỗi lần ông ho, bà lật đật nấu nước gừng, pha chanh tắc mật ong; mỗi lần bà cảm mạo, ông vụng về nấu tô cháo trắng, có khi mùi khét tỏa khắp nhà. Tình yêu của họ không ồn ào. Họ lặng lẽ đi bên nhau, sửa chữa và chắp vá, có thể không còn lành lặn nhưng vẫn đủ ấm để che chở suốt một đời mưa nắng cho các con và cho chính mình khi chiều xế bóng.

Có lẽ rồi đến lúc tất cả chúng ta sẽ nhận ra rằng không cần những điều rực rỡ mà chỉ cần một nơi để trở về, một người để nói chuyện cùng mình. Có lẽ tình yêu bền lâu không phải vì 2 người quá hợp nhau mà vì họ chọn ở lại, nói chuyện và lắng nghe; chọn dịu dàng thêm một chút sau mỗi lần tổn thương.

Chiều đã ngả sang tối. Cậu tôi chậm rãi đứng dậy, chắp tay sau lưng đi ra hiên. Chúng tôi vẫn ngồi đó im lặng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng.

Tôi bỗng thầm mong trong những năm tháng phía trước, dù cuộc đời có đưa đi bao xa, mình vẫn giữ được khả năng cho đi những bình yên - không phải thứ bình yên lớn lao gì mà chỉ là một câu hỏi thăm đúng lúc, một cái nắm tay đủ chặt, một chiều ngồi cạnh nhau trong yên lặng. Vì sau cùng, cuộc đời không cần quá nhiều ánh sáng. Chỉ cần một ngọn đèn nhỏ còn bật và một người vẫn kiên nhẫn ngồi đó chờ mình mở lời.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI