Cầm tay nhau đi trốn

07/03/2026 - 06:00

PNO - Trốn khỏi những bộn bề củi lửa, trốn khỏi những trách nhiệm đời thường nhưng tuyệt đối không trốn chạy yêu thương. Đi đâu cũng được, miễn là tay trong tay, đó mới là chuyến đi trốn rực rỡ và bình yên nhất.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hãy nhớ quay lại, chìa tay ra và nắm chặt bàn tay người đàn ông đang đứng đó, kéo đi cùng dù anh ấy có đang lừng chừng hay ngại ngần.

Sau những ngày tết quay cuồng trong trận địa bếp núc, khách khứa, dọn dẹp…, người đàn bà nào cũng thèm một giấc ngủ thật dài, thật yên, không mộng mị. Hơn thế nữa, chị thèm một cuộc “đào tẩu”.

Tuổi càng chín dần, nỗi khát khao tự do càng mãnh liệt. Chị muốn vứt bỏ tạp dề, muốn tắt điện thoại, muốn ném lại sau lưng những tiếng í ới “vợ ơi”, “mẹ ơi” để xách ba lô lên và đi. Chị muốn đến một nơi chỉ có chị với thiên nhiên, hình dung mình thảnh thơi nhâm nhi ly cà phê, hít căng lồng ngực mùi gió trời mà không phải lo nồi thịt kho còn hay hết, mâm cúng chuẩn bị xong chưa…

Là đàn bà, ai chẳng có lúc muốn bứt ra khỏi mọi thứ, muốn trả mình về với nguyên bản tự do, không ràng buộc. Nhưng đi một mình không phải hoàn toàn là chuyện vui. Nhìn một bà tuổi sồn sồn xách vali đi một mình, thế nào người ta cũng bảo bà này đang… có vấn đề.

Chị vốn có thói quen đi đâu cũng phải lôi bằng được chồng đi cùng. Khổ nỗi, chồng chị lại thuộc nhóm lần nào vợ rủ đi chơi cũng phải ỉ ôi, nịnh nọt mãi mới gật đầu. Chị dỗi, quyết định lần này chẳng thèm rủ chồng nữa.

Chị quay sang hú cô bạn thân. Tưởng đâu cả hai sẽ cùng nhau lên đường ngay, ai dè bạn cũng trăm công ngàn việc, cũng con cái, cũng phải hẹn lên hẹn xuống, chốt tới thoái lui mà vẫn chưa sắp xếp được lịch.

Lúc ấy, chị mới mơ hồ nhận ra, hình như mình đang hơi bất công với chồng bởi rủ rê ai trong cuộc đời bận rộn này mà chẳng tốn công.

Thật may khi mình không tự nhiên bỏ đi chơi một mình bởi kịp nhớ ra mình cũng đang là một phần đời của ai đó. Ở nhà, có người đàn ông vẫn hay làm chị phát cáu vì sự vô tâm nhưng lại là người duy nhất nhớ chị thích ăn món gì. Có những đứa trẻ hay mè nheo nhưng tiếng cười của chúng là liều thuốc duy nhất chữa lành mọi mệt mỏi.

Có gì tệ khi người đàn ông của chị đã quen với việc được vợ rủ đi chơi? Chị biết chắc lúc đầu anh sẽ lười biếng, sẽ kiếm cớ nói rằng ở nhà là thích nhất. Chị sẽ kể về nơi mình sẽ đi, món mình sẽ ăn, những chặng ngồi trên xe đi rất xa mà cái gối chị thích dựa đầu ngủ gà ngủ gật chính là đôi vai chồng. Đàn ông thực ra đơn giản thôi, họ cũng ham vui, cũng thèm được vợ cần đến, thèm được làm người đồng hành.

Quyết định vậy đi, chị sẽ tròn vai người đàn bà rủ rê, nếu định mệnh của chị là như thế. Đàn bà dù già đến mấy cũng có thể vịn vai chồng mà thủ thỉ rằng em không muốn đi chơi một mình, em muốn đi cùng anh. Khao khát được tự do một chút sau những ngày tết bộn bề nghĩa vụ hoàn toàn không phải là chị muốn một mình. Chị sẽ chịu khó một chút, kiên nhẫn một chút, rủ rê người đàn ông của mình cùng đi và chị biết sẽ rủ được.

Thế thôi, cứ mạnh dạn xách giỏ lên và bước ra cửa. Khoan đi một mạch mà hãy nhớ quay lại, chìa tay ra và nắm chặt bàn tay người đàn ông đang đứng đó, kéo đi cùng dù anh ấy có đang lừng chừng hay ngại ngần.

Mùa xuân này, vợ chồng chị sẽ cùng nhau thực hiện một chuyến… đi trốn đúng nghĩa. Trốn khỏi những bộn bề củi lửa, trốn khỏi những trách nhiệm đời thường nhưng tuyệt đối không trốn chạy yêu thương. Đi đâu cũng được, miễn là tay trong tay, đó mới là chuyến đi trốn rực rỡ và bình yên nhất.

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI