Cha già bỗng thích… nằm viện

01/10/2025 - 11:30

PNO - Nghe tới bệnh viện, 10 người thì hết 9 người ngán ngẩm, chẳng mong có ngày phải bước chân vô. Cha tôi ắt hẳn là người thứ mười, bởi ông rất thích nhập viện.

Sáng thứ Hai, chị Hai nhắn tin vào nhóm chat gia đình: “Mẹ gọi nói cha không khỏe, muốn vào bệnh viện”. Bỏ buổi họp đầu tuần, các con vội lái xe đến chung cư của cha mẹ coi tình hình thế nào. Sau khi xem xét, đám con thì thầm: cha chỉ như bị cảm thông thường thôi; ở nhà uống thuốc, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Thế nhưng, mặc mọi lời tư vấn, khuyên can của vợ con, cha vẫn một mực “Phải nhập viện!”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chọn bệnh viện tư gần nhà cho mẹ dễ lui tới chăm nom, chúng tôi ứng viện phí 10 ngày cho cha nhập viện điều trị. Bệnh viện tư mà, giá dịch vụ cao, chỉ cần có nhu cầu, đóng đủ tiền thì dù chỉ một cơn cảm xoàng, họ cũng vui vẻ cho nhập viện, muốn nằm bao lâu cũng được.

Ngày đầu làm bệnh nhân, sau khi ngoan ngoãn mặc chiếc áo bệnh viện phát, nằm yên trên giường chờ bác sĩ thăm khám xong, cha lập tức gọi điện thoại khắp nơi báo tin bệnh tình, cung cấp số giường, số phòng, địa chỉ bệnh viện cho hội bạn già trong khu dân cư, hội đánh cờ, hội cựu giáo chức… Hết gọi bạn, cha lại gọi về quê thông báo cho họ hàng. Các nhóm học trò cũ cũng nhận được tin “thầy nhập viện”. Không biết thông tin tam sao thất bản thế nào mà thành ra bệnh tình của cha rất nghiêm trọng.

Đến giờ cơm chiều, người đến thăm cha tôi đã phải xếp hàng ngoài phòng chờ. Quy định của bệnh viện là trong cùng một thời điểm chỉ được 2 người ở cùng phòng với bệnh nhân, kể cả người chăm bệnh. Vậy là người nào tới lượt lọt vô phòng bệnh thì nói chuyện với cha. Người nào đang chờ bên ngoài thì mẹ tôi hay các anh, chị em chúng tôi phải thay phiên tiếp chuyện, đưa ra căn tin ngồi uống nước, rồi kêu taxi, đặt Grab cho họ về. Rầm rộ cả tuần như thế, cha không mệt (vì nằm phòng máy lạnh, truyền đạm, uống thuốc bổ, có người cơm bưng nước rót) nhưng mẹ và chúng tôi phờ cả người.

Tình trạng của cha còn khỏe, lý ra có thể ngủ một mình ở bệnh viện. Hơn nữa, dịch vụ ở bệnh viện tư nhân rất tốt, chỉ cần ấn nút cạnh giường là có y tá xuất hiện hỗ trợ trong ít phút. Thế nhưng, cha không muốn ở một mình. Vậy là mẹ và các con lại thay nhau trực đêm, ngủ gà gật trên chiếc giường xếp nho nhỏ, tờ mờ sáng đã phải xếp gọn giường dựng vào góc phòng để nhân viên bệnh viện làm vệ sinh phòng. Sau 10 ngày “nghỉ dưỡng” của cha ở bệnh viện, mẹ tái phát chứng rối loạn tiền đình. Mấy đứa con cũng chộn rộn vì việc nhà rối tinh, việc cơ quan bê trễ.

Vậy mà mới xuất viện được vài ngày, cha lại ngỏ ý… tiếp tục nhập viện để chữa một chứng bệnh khác. Một ông già U80 nếu so sánh với sức khỏe thời thanh niên thì nhìn đâu cũng ra bệnh. Cả nhà hốt hoảng: nếu cha nằm viện tiếp thì mẹ chắc phải đi… cấp cứu. Tôi - đứa con trai út ba cưng nhất nhà - được các anh chị cử đi điều tra coi vì sao cha lại thích bệnh viện tới vậy.

Câu trả lời thật bất ngờ: Nằm viện, cha thấy mình được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, được gặp bạn bè, người quen cũ vui hơn. Thì ra từ ngày con cái làm ăn khấm khá, quyết định bán căn nhà cấp bốn trong khu dân cư đông đúc, rồi góp tiền mua căn hộ chung cư cao cấp cho cha mẹ ở cũng là lúc cha thấy buồn vì cô đơn. Các con bận rộn làm ăn, cuối tuần ghé qua ít phút thấy cha mẹ khỏe mạnh là mừng, đâu còn những phút quây quần ấm áp như ngày xưa. Chỉ khi cha bệnh cả nhà mới có mặt đông đủ, bạn bè, anh em mới về thăm.

Nghe cha tâm sự mà tôi thấy xót xa, có lỗi. Từ nay, anh chị em tôi phải sắp xếp lại công việc, dành thêm thời gian cho cha mẹ. Bởi lẽ đồng tiền kiếm lúc nào cũng được còn quỹ thời gian của cha mẹ chỉ có ít đi từng ngày mà thôi.

Lê Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI