Sợ về nhà vì vợ ra rả nhắc đến tiền

07/01/2026 - 22:03

PNO - Tôi cần một bữa cơm vui vẻ để gác lại áp lực ngoài xã hội, chứ không phải thêm những con số, những lời than thở nối dài mệt mỏi

Trong bữa cơm tối, thấy vợ không than vãn như mọi ngày, tôi đã thấy nhẹ lòng, yên tâm thưởng thức món giò kho sả yêu thích. Nhưng đến nửa bữa cơm, vợ bắt đầu nói: “Tính ra chẳng mấy nữa mà đến tết, em tính rồi, năm nay về quê chi phí cũng phải hơn 50 triệu đồng, cứ lo dần đi là vừa”.

Tôi im lặng, vờ như không nghe thấy, vợ lại tiếp tục: “Vé máy bay cả nhà đi khứ hồi hơn 30 triệu, đi xe khách thì vất vả quá vì con còn nhỏ, rồi cái khoản lì xì nữa cũng tốn nhiều đó”. Tôi đành nói: “Còn lâu mới tết, em tính gì sớm thế, để cho anh ăn ngon miệng tí đi”. Lúc đó, vợ mới thôi không nói nữa nhưng vẫn lẩm bẩm nhẩm tính.

Đã gần nửa năm nay, không bữa cơm nào mà vợ không nhắc đến chuyện tiền bạc. Bắt đầu từ giá cả của từng món ăn, cách vợ tính toán để cắt giảm chi tiêu đến mức thấp nhất. Nào là 2 con cá chiên này đã hết 90 ngàn đồng, nấu canh thịt xay với bí đỏ thay cho sườn vì giá đắt, bó rau ngày trước 5 ngàn đồng giờ đã tăng 12 ngàn đồng.

Gánh trên vai áp lực công việc, về nhà vợ lại luôn miệng nói đến tiền làm tôi thật sự mệt mỏi.
Gánh trên vai áp lực công việc, về nhà vợ lại luôn miệng nói đến tiền làm tôi thật sự mệt mỏi. Ảnh minh hoạ

Vợ lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, mỗi khi gắp món gì, con đều hỏi: “Mua chừng này hết mấy tiền hả mẹ”. Những lần đầu, tôi cũng nhiệt tình chia sẻ từ chuyện bó rau muống tăng gấp đôi, cà chua tăng gấp ba do mưa lũ, thịt heo đắt hơn thịt gà do dịch bệnh.

Nhưng lâu dần, tôi thấy ám ảnh với cảnh vợ vừa ăn cơm vừa đong đếm xem bữa đó hết bao nhiêu tiền, không còn cảm giác ngon. Tôi nói với vợ: “Em đừng tính toán quá, nhà mình ăn uống có hết bao nhiêu đâu”. Nghe thế, vợ giãy nảy: “Anh có đi chợ đâu mà biết giá cá tăng chóng mặt, trước đây đem 500 ngàn mua thức ăn được mấy ngày, giờ vén lắm 2 ngày là hết”.

Mấy tuần nay, vợ đã tính chuyện sắm tết với đủ thứ kế hoạch nào là mua áo quần mới cho con, chi phí về quê, tiền biếu nhà nội, nhà ngoại. Vợ còn nhắc mấy khoản nợ người thân cần thanh toán trong năm. Tôi giật mình khi vợ hỏi: “Công ty anh lúc nào có thưởng tết? được khoảng bao nhiêu”. Nhắc đến chuyện thưởng tết, tôi lại lấn cấn trong lòng vì đang gặp trục trặc trong công việc.

Tôi làm việc cho một đơn vị giao hàng, đợt trước khách hàng ứng nợ mà đòi nhiều lần chưa thấy trả. Sếp doạ, nếu tôi không thu hồi được tiền thì sẽ trừ luôn vào khoản thưởng cuối năm.

Gánh trên vai áp lực công việc, về nhà vợ lại luôn miệng nói đến tiền làm tôi thật sự mệt mỏi. Sau giờ làm, tôi không muốn về nhà, những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề. Tôi biết, một năm làm ăn khó khăn, vợ cũng phải tính toán cân đối chi tiêu rất đau đầu.

Tôi không trách vợ. Tôi hiểu trăn trở của cô ấy là nỗi lo chung của nhiều người trong thời buổi kinh tế chật vật. Nhưng việc vợ liên tục đề cập đến chuyện tiền bạc khiến tôi cảm thấy khó thở trong chính ngôi nhà của mình. Tôi cần một bữa cơm vui vẻ để gác lại áp lực ngoài xã hội, chứ không phải thêm những con số, những lời than thở nối dài mệt mỏi. Khi ai cũng mang trong mình gánh nặng, nhưng lại đặt gánh nặng ấy lên vai người kia thật quá sức chịu đựng.

Đông Quân

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI