PNO - Không sao, bố, mẹ sẽ chăm lo cho các con bằng những món đồ chơi có thật, những câu chuyện cũ xưa từng có thật.
Chia sẻ bài viết: |
Phụ nữ đi xa được bao nhiêu và bao lâu là vừa đủ? Đi thế nào để con không quên sự hiện diện của mẹ?
Má gấp gáp mở cuộc họp gia đình vì lo mình đổ “cây bệnh lớn” mà chẳng được may như lần trước.
Không chỉ là một lối nhỏ dẫn ra sông, nơi ấy còn là những con dốc thoai thoải giấu những ú òa, bí mật của một thiên đường tuổi thơ.
Sứ mệnh của những cơn say nắng phải chăng là để đục đẽo chiếc kén hôn nhân?
Sau nhiều tổn thương tôi mới nhận ra điều quan trọng này. Có lẽ đó sẽ là "kim chỉ nam" để tôi bắt đầu hàn gắn những vết thương...
Tháng Tám về, có người lính năm xưa đang tha thiết chờ ngày đoàn tụ cùng bạn đời để cùng đón một đám cưới vàng.
Xe ngựa đã đi vào dĩ vãng, nhưng trong tiềm thức của chúng tôi vẫn luôn có một hình ảnh chiếc xe ngựa với âm thanh lộc cộc.
Một chặng đường đã qua, dù ngày sau vẫn còn đi nữa, còn lâu dài lắm, nhưng nay nhìn lại thì ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tự hỏi một người đàn bà bước ra được khỏi cuộc hôn nhân là trước đó đã phải tranh đấu bao nhiêu lần.
Trong hàng loạt món rau dân dã do các chị các cô hái ra chợ, tôi phát hiện bó ngọn rọ heo trong chiếc mẹt nhỏ của cô hàng rau...
Lướt qua một vài hội nhóm cha mẹ, sẽ thấy không ít than phiền: “Con tôi chậm nói quá, làm sao đây?”.
Nàng dâu trẻ đăng tải lên mạng xã hội bữa cơm ở cữ được mẹ chồng chuẩn bị. Chị than rằng “nuốt không nổi”, “không ưng bụng” trước mâm cơm đạm bạc.
Chưa đi thì do dự, chỉ cần dợm bước đi đã chực quay trở về.
Cuộc hôn nhân của tôi cũng nhiều mâu thuẫn, áp lực. Nhưng nhìn sự vui vẻ giữa bố và chồng, tôi đủ sức mạnh để vượt qua tất cả.
Điểu Hùng rủ: “Tối nay chị đi học đánh chiêng với em không?”. Tôi có nghe nhầm không? Cái đám lóc chóc này mà học đánh chiêng?
Với một đam mê phù hợp, cha mẹ nên tìm cách giữ gìn cho con. Nếu không, có khi bỏ lỡ một thói quen tốt, năng khiếu, thậm chí là tài năng.
Các ông chồng cũng cần xem lại: lúc mình hoạn nạn, ai bên cạnh mình, bạn bè hay vợ con?
Ba năm từ ngày chồng mất, con gái Nhi hiếm khi nhận được quà từ nhà nội. Nhi cứ đi từ hy vọng, sang thất vọng.