Bước ngoặt quý giá

11/10/2021 - 09:50

PNO - Trải qua những ngày tháng sinh tử khốc liệt như mấy tháng qua, với mẹ, với rất nhiều người, còn cái gì quý giá hơn sự bình an đâu!

Con trai của mẹ! 

Từ khi biết kết quả đại học, phòng con luôn im ỉm khóa. Đến giờ cơm, con chỉ nói vọng ra: “Con ăn sau!”. Sớm mai thức dậy, mẹ thấy phần cơm của con đã hết, ly chén đã được rửa, xếp gọn gàng lên kệ. Cả năm nay, gần như mẹ không cần gọi con dậy đi học mỗi sáng. Mẹ nhận ra, con đã lớn!

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Nhìn bóng lưng cao vút, to gấp đôi mẹ, rón rén nấu nước sôi pha sữa, bỗng dưng mẹ nghe thời gian như vụt qua trước mắt mình. Câu ngày xưa bà ngoại hay nói với mẹ chợt rơi trong tâm thức: “Mới đây mà…”.

18 năm là bao nhiêu ngày? Cái gì đã đến và đi trong 18 năm ấy? Nếu có ai hỏi và thật tâm muốn nghe, mẹ tin chắc mỗi bà mẹ trên đời đều có câu chuyện kể duy nhất, đặc biệt, nhiều tiếng cười và có cả nước mắt khi sinh ra và nuôi lớn một đứa con.

Trên bàn làm việc của mẹ nhiều năm qua vẫn là tấm hình của con khi mới vài tháng tuổi. Thi thoảng, mẹ lại ngước nhìn đôi má phinh phính, cặp mắt tròn trong veo như hai viên bi rồi nghĩ đến chàng trai tay chân lòng khòng, tự nhủ: Làm thế nào mà nhanh thế nhỉ?

“Mẹ đừng có lo! Thi thôi mà!”. Mẹ nhớ, con vừa đi ra cửa vừa cười nói với mẹ như thế lúc đi thi. Ừ, ngày xưa mẹ cũng đã từng nói như vậy với ông ngoại, khi ông đưa mẹ đến trường thi mà ánh mắt như vượt qua những lời nói ngắn gọn: “Vô đi con!”. Ngày xưa, mẹ từng nói như vậy với bà ngoại khi mẹ bước vào phòng sinh chào đón con ra đời.

Không phải tự dưng người ta hay nói với nhau về cái thẳm sâu của sự từng trải. Càng trải qua nhiều, người ta càng hiểu lòng người khác, càng nhận ra thứ cần nhất rốt cuộc cũng chỉ là cuộc sống bình an và những người thân yêu của mình được khỏe mạnh. Nhất là trải qua những ngày tháng sinh tử khốc liệt như mấy tháng qua, với mẹ, với rất nhiều người, còn cái gì hơn bình an hả con? 

“Ừ, thi đậu vào trường con muốn hay không không quan trọng, miễn con đã cố gắng. Con có vào trường khác hay không tiếp tục bậc học đại học, mẹ cũng không buồn phiền. Cuộc sống có nhiều lựa chọn. Mẹ luôn ủng hộ con” - mẹ đã trả lời như vậy với con vào tối qua, lúc con hỏi mẹ có buồn con không.

Khi ấy, nét mặt con có vẻ rất thất vọng, đau khổ vì không đủ điểm vào trường con mong muốn. Hai bàn tay con cứ co vào buông ra như thể muốn với lấy một cái gì trong tưởng tượng mà không được.

Con biết không, lúc ấy, mẹ ước gì mình có thể nắm tay con như ngày còn bé nhưng mẹ đã cưỡng lại ước muốn đó. Con là con trai. Mẹ muốn con đón nhận những thứ bất như ý bằng sức nặng của sự thất vọng, lòng ham muốn, kể cả là tiếc nuối, nếu có, để trong con tự sinh ra nguồn sức mạnh vượt qua những biến cố sau này của đời mình.

Đã đến lúc rồi. Đến lúc mẹ cần buông tay con. Đến lúc bàn tay con cần có vài vết chai, vết trầy xước. Chỉ có như vậy, bàn tay ấy mới có thể tạo ra và nắm giữ những thứ con có sau này.

Con trai của mẹ, mẹ đã đi quá nửa hành trình đời người để hiểu, đôi khi không phải có được cái mình muốn là tốt. Mọi sự, tốt lành suôn sẻ hay trở ngại, mất mát đến với bất kỳ ai đều có lý do. Không ai mất cả và cũng không ai được cả.

Có thể bước ngoặt này sẽ dạy con một bài học quý giá hay đưa con sang một chặng đường mới - chặng đường con chưa từng nghĩ đến - hoặc sẽ cho con khám phá những khả năng của bản thân mà chính con cũng chưa từng nhận thức rõ. Đường còn dài lắm, chỉ cần con luôn khỏe mạnh và yêu cuộc sống, bàn tay con sẽ với được thứ con muốn.

Con hãy luôn nhớ, trong suốt đời mình, con sẽ không bao giờ cô đơn vì con luôn có một gia đình, luôn có mẹ. 

Loan Duyên

 
Array ( [news_id] => 1447132 [news_title] => Bước ngoặt quý giá [news_title_seo] => Bước ngoặt quý giá [news_supertitle] => [news_picture] => pncn34-noi-voi-con-chi-can-con-_1632978073.jpg [news_subcontent] => Trải qua những ngày tháng sinh tử khốc liệt như mấy tháng qua, với mẹ, với rất nhiều người, còn cái gì quý giá hơn sự bình an đâu! [news_subcontent_seo] => Trải qua những ngày tháng sinh tử khốc liệt như mấy tháng qua, với mẹ, với rất nhiều người, còn cái gì quý giá hơn sự bình an đâu! [news_headline] => Trải qua những ngày tháng sinh tử khốc liệt như mấy tháng qua, với mẹ, với rất nhiều người, còn cái gì quý giá hơn sự bình an đâu! [news_content] =>

Con trai của mẹ! 

Từ khi biết kết quả đại học, phòng con luôn im ỉm khóa. Đến giờ cơm, con chỉ nói vọng ra: “Con ăn sau!”. Sớm mai thức dậy, mẹ thấy phần cơm của con đã hết, ly chén đã được rửa, xếp gọn gàng lên kệ. Cả năm nay, gần như mẹ không cần gọi con dậy đi học mỗi sáng. Mẹ nhận ra, con đã lớn!

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Nhìn bóng lưng cao vút, to gấp đôi mẹ, rón rén nấu nước sôi pha sữa, bỗng dưng mẹ nghe thời gian như vụt qua trước mắt mình. Câu ngày xưa bà ngoại hay nói với mẹ chợt rơi trong tâm thức: “Mới đây mà…”.

18 năm là bao nhiêu ngày? Cái gì đã đến và đi trong 18 năm ấy? Nếu có ai hỏi và thật tâm muốn nghe, mẹ tin chắc mỗi bà mẹ trên đời đều có câu chuyện kể duy nhất, đặc biệt, nhiều tiếng cười và có cả nước mắt khi sinh ra và nuôi lớn một đứa con.

Trên bàn làm việc của mẹ nhiều năm qua vẫn là tấm hình của con khi mới vài tháng tuổi. Thi thoảng, mẹ lại ngước nhìn đôi má phinh phính, cặp mắt tròn trong veo như hai viên bi rồi nghĩ đến chàng trai tay chân lòng khòng, tự nhủ: Làm thế nào mà nhanh thế nhỉ?

“Mẹ đừng có lo! Thi thôi mà!”. Mẹ nhớ, con vừa đi ra cửa vừa cười nói với mẹ như thế lúc đi thi. Ừ, ngày xưa mẹ cũng đã từng nói như vậy với ông ngoại, khi ông đưa mẹ đến trường thi mà ánh mắt như vượt qua những lời nói ngắn gọn: “Vô đi con!”. Ngày xưa, mẹ từng nói như vậy với bà ngoại khi mẹ bước vào phòng sinh chào đón con ra đời.

Không phải tự dưng người ta hay nói với nhau về cái thẳm sâu của sự từng trải. Càng trải qua nhiều, người ta càng hiểu lòng người khác, càng nhận ra thứ cần nhất rốt cuộc cũng chỉ là cuộc sống bình an và những người thân yêu của mình được khỏe mạnh. Nhất là trải qua những ngày tháng sinh tử khốc liệt như mấy tháng qua, với mẹ, với rất nhiều người, còn cái gì hơn bình an hả con? 

“Ừ, thi đậu vào trường con muốn hay không không quan trọng, miễn con đã cố gắng. Con có vào trường khác hay không tiếp tục bậc học đại học, mẹ cũng không buồn phiền. Cuộc sống có nhiều lựa chọn. Mẹ luôn ủng hộ con” - mẹ đã trả lời như vậy với con vào tối qua, lúc con hỏi mẹ có buồn con không.

Khi ấy, nét mặt con có vẻ rất thất vọng, đau khổ vì không đủ điểm vào trường con mong muốn. Hai bàn tay con cứ co vào buông ra như thể muốn với lấy một cái gì trong tưởng tượng mà không được.

Con biết không, lúc ấy, mẹ ước gì mình có thể nắm tay con như ngày còn bé nhưng mẹ đã cưỡng lại ước muốn đó. Con là con trai. Mẹ muốn con đón nhận những thứ bất như ý bằng sức nặng của sự thất vọng, lòng ham muốn, kể cả là tiếc nuối, nếu có, để trong con tự sinh ra nguồn sức mạnh vượt qua những biến cố sau này của đời mình.

Đã đến lúc rồi. Đến lúc mẹ cần buông tay con. Đến lúc bàn tay con cần có vài vết chai, vết trầy xước. Chỉ có như vậy, bàn tay ấy mới có thể tạo ra và nắm giữ những thứ con có sau này.

Con trai của mẹ, mẹ đã đi quá nửa hành trình đời người để hiểu, đôi khi không phải có được cái mình muốn là tốt. Mọi sự, tốt lành suôn sẻ hay trở ngại, mất mát đến với bất kỳ ai đều có lý do. Không ai mất cả và cũng không ai được cả.

Có thể bước ngoặt này sẽ dạy con một bài học quý giá hay đưa con sang một chặng đường mới - chặng đường con chưa từng nghĩ đến - hoặc sẽ cho con khám phá những khả năng của bản thân mà chính con cũng chưa từng nhận thức rõ. Đường còn dài lắm, chỉ cần con luôn khỏe mạnh và yêu cuộc sống, bàn tay con sẽ với được thứ con muốn.

Con hãy luôn nhớ, trong suốt đời mình, con sẽ không bao giờ cô đơn vì con luôn có một gia đình, luôn có mẹ. 

Loan Duyên

[news_source] => [news_tag] => thất bại,mẹ và con,thi rớt đại học [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-30 11:58:12 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-10-11 09:50:10 [news_relate_news] => 1447624,1447208,127550,127551, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/buoc-ngoat-quy-gia-a1447132.html [tag] => thất bạimẹ và conthi rớt đại học [daynews2] => 2021-10-11 09:50 [daynews] => 11/10/2021 - 09:50 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI