Một ngàn chín trăm hồi đó

Bùi ngùi nhớ bếp củi ngày mưa

01/11/2020 - 14:55

PNO - Lớn lên rồi mới hiểu rằng, căn bếp quê mùa ấy chính là điều giàu có nhất mà mình có được.

Sài Gòn mưa. Mà lại là mưa chiều - thứ thời tiết hay nêm nếm vào nỗi buồn xa quê. Chính những lúc này, tôi lại lên cơn thèm cái bếp củi quốc dân thời 20 năm trước. Chỉ cần ngồi lặng yên nhìn má nấu nướng, hít căng lồng ngực mùi thơm từ những món ăn để được xoa dịu nỗi cô đơn của một người xa xứ.

Hồi đó, cả làng nấu bếp củi. Những chiếc bếp đơn sơ có khi chỉ được tạo nên từ ba hòn đá hay ba cục gạch sơ sài. Khói từ ngày này qua ngày nọ, tỏa ra bám vào cả trần, vách đến đen bóng. Ba cục gạch kê làm củi chắc chắn cũng chỉ phủ màu đen. Đó là nơi lý tưởng để treo vài chùm bắp khô, trái mướp già để giống cho mùa sau. Đống củi khô bên cạnh, vài ba chai lọ đựng dầu mắm đơn giản.

Những buổi chiều, khi lũ con nít còn mải rong chơi ngoài đồng, thì khói đã chờn vờn tỏa ra từ những mái nhà tranh. Tiếng gọi í ới về ăn cơm của những bà mẹ hiền lành. Khi còn nhỏ, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Để sau này lớn lên đi xa rồi mới hiểu, đó chính là sự định danh cho hai tiếng quê hương. Là những gì gần gũi, thân thuộc và nhớ nhung nhất của đời người.

Căn bếp quê mùa ấy là nơi chứa đựng muôn vàn kỷ niệm. Là củ khoai lùi tro, trái bắp nướng thơm lừng. Là nơi anh em tôi háo hức, giương cái miệng lên như những chú chim non khi má cho nếm thử món ăn còn sôi trên bếp. Là nơi má dạy tôi biết vo gạo, chắt nước, biết bớt lửa khi cơm sôi, biết nêm nếm hành tiêu tỏi ớt. Là nơi ba hơ bàn tay lạnh cóng của mình sau một ngày dầm mưa ngoài ruộng. Là nơi sang hèn, sướng khổ của gia đình được thể hiện rõ nhất qua từng bữa cơm má nấu.

Tôi nhớ những buổi sáng mờ sương, má dậy thật sớm nhen lửa nấu nước pha ấm trà xanh cho ba. Tiếng củi khô lắc rắc, tiếng thổi lửa nhè nhẹ. Lửa bập bùng cháy, những tàn tro vương lên tóc, lên quần áo má. Rồi những buổi chiều đi làm đồng về, rửa tay chân xong má đặt vội nồi cơm. Cơm vừa cạn nước, má cời mớ tro nóng ra ủ.

Cơm được nấu trên bếp củi là ngon nhất trần đời! Cái cảm giác mở vung nồi cơm vừa chín tới đích thị là cảm giác tuyệt diệu nhất. Nửa buổi chiều đói bụng, còn gì bằng lục nồi cơm nguội, sẻ ít mắm ớt rồi ngồi ăn nơi đầu hè lồng lộng gió.

Thương lắm bếp củi mùa mưa. Gió lùa, mưa tạt. Mấy chiếc phên tre cứ run lên bần bật, có khi ướt đẫm vì mưa hắt vào. Đi qua biết bao nhiêu mùa bão lũ miền Trung, hình ảnh má mặc áo mưa đứng trong bếp nấu cơm cứ làm mắt tôi cay xè mỗi khi nghĩ đến. Củi ướt không chịu cháy, nồi cơm nhọc nhằn lắm mới chín.

Bữa cơm mùa mưa nghèo nàn tội nghiệp, có khi chỉ là ăn với muối tiêu, muối mè. Nước lớn, chợ ngập, nước lên hàng giờ chỉ mong có cơm dằn bụng là tốt lắm rồi. Thỉnh thoảng giữa mùa mưa cũng có những bữa cơm thiệt giàu sang. Đó là khi mấy anh tôi tranh thủ mưa ngớt đi thả lờ kiếm cá, đêm đêm đi soi nhái, soi ếch về cải thiện bữa cơm. Nồi cá đồng kho nghệ, bỏ thiệt nhiều ớt hay mớ cá rô nướng giòn dằm mắm ớt thơm lừng, vẫn khiến tôi thòm thèm mỗi khi trời Sài Gòn trở lạnh.

Từ những căn bếp quê mùa, những bữa cơm đơn sơ ấy, mà tôi và biết bao đứa con của làng đã lớn lên. Nhưng rồi quê hương nghèo khó, chúng tôi tìm đến những mảnh đất khác để ký thác ước vọng đời mình.

Bây giờ, giữa thành phố này, tôi có cho mình một căn bếp hiện đại với đầy đủ vật dụng đắt tiền. Trong tuổi thơ nghèo khó, có lẽ tôi đã từng mơ ước như thế. Nhưng lạ lùng thay, chẳng bao giờ tôi tìm lại được cảm giác như trong căn bếp nghèo nơi quê nhà.

Lớn lên rồi mới hiểu rằng, căn bếp quê mùa ấy chính là điều giàu có nhất mà mình có được. Bếp chẳng còn đơn giản là nơi nấu nướng, mà đã trở thành linh hồn của ngôi nhà, của tuổi ấu thơ xa xăm… 

Như Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI