Bình yên trong yêu thương

06/11/2013 - 07:40

PNO - PNO - Đọc bài viết của chị Nguyên Trang “Tôi chỉ muốn bình yên” tôi thật sự thương cảm cho chị. Tôi cũng là một người đồng tính nhưng khác với chị, tôi là đồng tính nam. Tôi cũng có những tháng ngày dằn vặt, hoang mang vì mang...

edf40wrjww2tblPage:Content

Binh yen trong yeu thuong

Thời sinh viên, thay vì sống khép kín, mặc cảm, tôi hòa đồng cùng bạn bè, tham gia tích cực các diễn đàn về cộng đồng LGBT. Trong những cuộc nói chuyện, tôi cũng hay thăm dò ý kiến của các bạn về vấn đề đồng tính. Có bạn kì thị, không thích bàn về vấn đề này. Có bạn lắng nghe nhưng không phản hồi. Cũng có bạn ủng hộ cộng đồng người đồng tính. Bước sang năm thứ hai, tôi công khai với nhóm bạn thân. Ban đầu, mọi người có ngạc nhiên nhưng sau đó là bình thường trở lại như trước. Trước kia, trong suy nghĩ của các bạn, đồng tính là một bệnh gì đó, không bình thường nhưng giờ các bạn đã hiểu hơn vì có tôi là "nhân chứng sống". Các bạn đã không còn cái nhìn sai lệch về cộng đồng người đồng tính nữa. Tôi cũng như những bạn trong lớp, thậm chí có phần nổi trội hơn về học tập. Tôi nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng khi ai đó khó khăn…

Những ngày còn lại của thời sinh viên, tôi hạnh phúc trong sự bình yên, cảm thông của bàn bè. Về phần gia đình, tôi biết, công khai ngay chắc chắn bố mẹ tôi sẽ "sốc" và không dễ dàng chấp nhận ngay được, dù bố mẹ tôi cũng là những người có tư tưởng tân tiến, hiện đại. Mỗi lần về quê, tôi thường nói chuyện về vấn đề đồng tính. Bố không nói, không phản đối gì. Mẹ nghe xong, như có chút gì đó thông cảm cho những người đồng tính. Tôi thực hiện theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", lần về nhà nào cũng nói chuyện về vấn đề đồng tính, những hoạt động bên lề, sự vượt trội của một số nhân vật trong cộng đồng đồng tính. Một lần nằm cùng mẹ, tôi thủ thỉ: "Nếu lỡ con cũng là đồng tính thì mẹ còn yêu thương con không?" Mẹ ngưng bặt, thoáng chút buồn, im lặng khoảng vài phút rồi ôm chầm lấy tôi nói: "Dù thế nào con vẫn là con trai của mẹ". Rồi mẹ khóc, tôi cũng khóc theo.

Thời gian sau đó, mẹ giúp tôi nói chuyện với ba về sự thật này. Thật hạnh phúc, ba mẹ không hề ruồng bỏ tôi mà còn yêu thương tôi hơn trước. Chia sẻ những dòng này, tôi muốn nhắn tới những bạn mang trong mình giới tính không bình thường: " Hãy sống thật tốt, cố gắng thật nhiều, cuộc sống sẽ không bao giờ phụ mình".

QUYỀN VĂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI