Bình trà của nội

06/11/2013 - 20:20

PNO - PN - Đó là chiếc bình nhỏ, màu xanh nhạt. Nắp bình xinh xinh như cây nấm. Bên hông bình có vẽ cành mai và cụ già. Nghe nội kể, bình trà có từ rất lâu, do ông cố để lại.

edf40wrjww2tblPage:Content

Mỗi sáng, sau khi ra sân tập mấy bài thái cực quyền, nội liền nhóm bếp, đặt ấm nước lên nấu. Nội mang bình trà và mấy chiếc ly ra lu nước kỳ cọ thật sạch. Khi nước sôi, nội cho nhúm trà vào bình, rót vào ít nước sôi. Đợi một lát cho trà ngấm, nội rót thêm nước sôi vào đầy bình. Có buổi sáng, tôi đang nằm cuộn mình trong chăn ấm, ngửi mùi trà tỏa ra thơm lừng, liền tung chăn ngồi dậy. Tôi ủ hai tay vào bình trà cho ấm, chúi mũi vào để hương trà tỏa ra khắp mặt. Nội rót trà ra chiếc ly nhỏ, đưa lên mũi chầm chậm thưởng thức mùi trà thơm, rồi hớp một hớp đầy sảng khoái. Thấy nội uống trà ngon quá, tôi cũng đòi được uống. Chiều ý tôi, nội rót ít trà vào ly rồi thêm nước sôi cho loãng bớt. Tôi cầm ly trà, cũng hớp một miếng rồi khà ra giống nội...

Binh tra cua noi

Tuổi thơ tôi đã quen với hình ảnh mỗi sáng nội ngồi xếp bằng trên tràng kỷ, tay phe phẩy quạt mo cau, ung dung thưởng thức trà. Nhìn dáng ngồi thư thái của nội, cả nhà yên tâm nội khỏe. Nhưng có lần tôi thấy nội mất hẳn vẻ ung dung. Đó là lần chú Năm và cô Út cãi nhau vì tranh chấp đất đai. Nội rót nước vào bình mà nước đổ tóe ra ngoài. Tay nội lập cập khiến mấy cái ly ngã lỏng chỏng. Lúc uống trà, nội ực một hơi đầy bức bối. Chú Năm và cô Út len lén nhìn nội, không dám lên tiếng. Nội đợi cơn giận lắng xuống rồi mới ôn tồn rầy la chú và cô. Rất lâu sau đó, khi cô chú làm lành với nhau, tôi mới thấy nội lấy lại dáng vẻ thư thái cũ.

Mấy năm sau này nội yếu đi nhiều, tôi phụ việc pha trà cho nội. Nội rất kỹ tính, uống hớp trà là nội biết ngay nước có đủ lửa không, trà đã ngấm chưa, bình có được rửa sạch? Tôi học theo nội, làm việc gì cũng phải tỉ mỉ, chu đáo, tận tâm. Có bữa, tôi pha trà xong nhưng nội mệt quá không chịu uống. Tôi năn nỉ, nội lắc đầu, cố nhếch nụ cười với tôi. Nhìn nụ cười méo xệch của nội, tôi không cầm được nước mắt. Không phải tôi muốn nội uống trà, tôi chỉ muốn nội ngồi dậy, để tôi yên tâm nội khỏe, nội biết thèm trà…

Khi nội mất, bộ bình trà được đặt lên bàn thờ. Mỗi lần giỗ nội, tôi mang xuống chùi rửa sạch, châm bình trà thật ngon để cúng nội. Trong hương trà tỏa ra thơm ngát, tôi như thấy nội đang cười rung rung cả chòm râu bạc.

 NGUYỄN VĂN ĐỨC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI