Ấm lạnh tình thâm

14/11/2013 - 20:00

PNO - PN - Từ nhỏ, con đã quen quanh quẩn bên ông bà nội. Khái niệm “ba mẹ” đối với con hoàn toàn xa lạ, dù ông bà nội đã giải thích “ba mẹ con đi làm tận Sài Gòn, kiếm tiền về nuôi cả nhà”.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nội kể, lúc con còn nhỏ, mỗi lần ba mẹ về thăm là con khóc thét, không chịu lại gần. Mẹ lấy đồ chơi ra dụ, con mới chịu nhào đến, nhưng chỉ giật lấy đồ chơi rồi chạy trở lại với bà nội. Nửa đêm thức giấc, con khóc ầm ĩ khi thấy mình đang nằm giữa ba mẹ, chỉ đến khi trở về chiếc giường quen thuộc của bà nội, con mới chịu nín. Được vài hôm, con bắt đầu quen hơi ba mẹ thì ba mẹ lại khăn gói trở lên Sài Gòn. Điệp khúc ấy lặp lại trong tuổi thơ con không biết bao nhiêu lần…

Am lanh tinh tham

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Từ nhỏ, con đã quen việc gì cũng thủ thỉ với ông bà nội. Bị bạn bè trêu chọc, con chạy về méc nội, bài kiểm tra bị điểm kém, con cũng chỉ biết trút nỗi ấm ức với nội. Con chỉ nhớ đến ba mẹ mỗi khi cần mua đồ chơi, quần áo mới, khi đã đến kỳ đóng tiền học thêm… Mỗi chiều tan trường, thấy bạn bè được ba mẹ đón, con thèm được một lần hạnh phúc ngồi sau lưng ba. Đi qua nhà người ta, thấy cả nhà ngồi quây quần đầm ấm bên bữa cơm chiều, con ước sao mỗi ngày nhà mình cũng đông vui như thế. Nhưng mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước. Nhiều lúc con tủi thân khi nghĩ không biết ba mẹ có thương con không, có cần con không? Ba an ủi con: “Đợi vài năm nữa ba kiếm đủ tiền mở tiệm tạp hóa cho mẹ, tiệm sửa xe cho ba, ba mẹ sẽ về quê ở hẳn”. Con khấp khởi nuôi hy vọng, mong ngày ấy mau đến.

Một ngày, ông nội bệnh nặng, con quýnh quáng gọi ba mẹ về nhà. Ba bảo đang đợt hàng tết, không về được, con ráng phụ bà nội chăm ông. Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, ông cứ ngóng ra cửa hỏi ba mẹ con đã về chưa. Con phải nói dối ông là sắp về rồi. Mãi đến khi ông mất, ba mẹ mới về. Con cứ nghĩ ông đi rồi, nhà chỉ còn hai bà cháu, lần này dù muốn hay không ba mẹ cũng phải về ở luôn. Nhưng chỉ được mấy ngày, ba mẹ lại thu dọn hành lý trở lên Sài Gòn. Ba nói: “Sài Gòn dễ kiếm tiền, muốn chữa bệnh, học hành gì cũng dễ. Ba mẹ đã mua được miếng đất, ráng thêm vài năm nữa sẽ cất cái nhà, sau này con ráng thi đậu đại học, lên ở cùng ba mẹ là tiện nhất. Đất vườn nhà cửa ở quê rồi cũng phải bán, rước bà nội lên luôn”.

Bà nội không nói gì, nhưng suốt mấy ngày bà nằm bẹp trên giường, không thiết ăn uống. Sự ra đi của ông cộng thêm ý nghĩ phải lìa bỏ làng quê khiến bà ngã quỵ.

Bà nội giờ đã lẩn thẩn rồi, cơm chưa ăn bà bảo ăn rồi, mới ra viếng mộ ông bà lại bảo chưa… Mỗi chiều con tan học về, đã thấy nội đứng ngóng ngoài ngõ. Nội bảo trong nhà lạnh lẽo quá, nội ra đây ngóng con cho có việc để làm, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn. Con rưng rưng choàng lấy vai nội. Hai bà cháu tựa vào nhau, ấm bên này vẫn thấy lạnh bên kia.

 ĐỨC HUY

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI