Tết này, tôi sẽ tự tay trang điểm cho mẹ

12/02/2026 - 17:02

PNO - Bao năm qua, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa bởi tôi tin rằng, mẹ chỉ yêu thương đứa trẻ chịu nghe lời, mà đứa trẻ đó lại chẳng phải là tôi.

Tôi đã đi làm được vài năm nhưng vẫn ở cùng ba mẹ trong căn nhà nhỏ cuối hẻm. Công việc trang điểm cô dâu với giờ giấc thất thường khiến quỹ thời gian mà tôi dành cho gia đình thưa thớt.

Mấy bữa cơm chung ít ỏi lại chẳng mấy rôm rả, chỉ quanh quẩn vài câu chuyện vụn vặt. Tôi không quen mở lòng, có lẽ vì những nút thắt với mẹ bấy lâu nay vẫn chưa thể giải tỏa.

Nhà không giàu có nhưng từ bé đến lớn, tôi luôn được bao bọc kỹ càng. Bạn bè có đồ chơi hay được học lớp năng khiếu nào, tôi đều có phần. Khi còn nhỏ, tôi tin rằng mình thật sung sướng. Chỉ đến khi trưởng thành hơn, tôi mới nhận ra mình lớn lên giữa chồng lớp các nguyên tắc cùng suy tính của mẹ, những điều vừa là chở che, vừa là ràng buộc.

Mẹ là nhân viên thư viện, cả đời gắn bó với chữ nghĩa, có thể gõ mười ngón trên bàn phím rào rào, làm việc với tốc độ và sự tập trung đáng nể. Mẹ sâu sắc, tinh tế, nhưng vô cùng cứng rắn. Còn tôi thì ngược lại.

Tôi bị cuốn hút bởi những điều lấp lánh, mềm mại và mang nhiều cảm xúc. Khi mẹ muốn tôi vùi đầu vào học hành để tích lũy một tương lai chắc chắn, tôi lại thích ra ngoài kết bạn và tin vào những cơ hội mở ra từ việc gặp gỡ con người. Tôi chọn đi theo cảm hứng nhiều hơn là kế hoạch cứng nhắc.

Tranh cãi giữa chúng tôi bị đẩy lên đỉnh điểm vào năm tôi thi đại học. Do điểm số không đủ vào trường công, tôi muốn thử sức học nghệ thuật ở một trường tư nhưng bị mẹ gạt đi ngay lập tức.

Mẹ nói tính tôi sơ sài nên không hợp ngành này, có lúc còn thẳng thừng: “Con học cấp ba còn chật vật thì nên vào cao đẳng, kiếm ngành ổn định thôi, vừa tầm sức con”. Câu nói ấy làm tôi nghẹn đắng. Cuối cùng, tôi đành tặc lưỡi nghe theo ý mẹ. Nhưng vì chẳng thiết tha từ đầu nên điểm số của tôi chỉ vừa đủ nhọc nhằn ra trường.

Sau khi tốt nghiệp, tôi âm thầm mang hết số tiền để dành bấy lâu để theo học nghề trang điểm. Thực ra, ý định này đã nhen nhóm từ một khóa học cá nhân mà tôi từng tham gia ngày trước. Chính lúc đó, tôi nhận ra mình có duyên với cây cọ, hộp phấn.

Khi biết chuyện, mẹ không góp ý, cũng chẳng phản đối, chỉ lẳng lặng thở dài. Chẳng có cãi vã như lần trước nhưng không khí im lìm ấy khiến sự thân thiết ngày càng nhạt. Tôi vẫn canh cánh cảm giác rằng mẹ chỉ yêu thương đứa trẻ chịu nghe lời, mà đứa trẻ đó chẳng phải là tôi của hiện tại.

Cho đến một tối muộn gần đây, mẹ bất ngờ hỏi: “Con còn giận không, cái lúc mẹ ép con đổi trường?”. Câu hỏi đến quá đột ngột khiến tôi sững lại. Tôi lắc đầu, luống cuống cười trừ.

Trong cái bụi tích tụ của tháng năm, tôi lắng nghe mẹ kể về những điều đã chôn sâu trong lòng (ảnh minh họa: Freepik)
Trong cái bụi tích tụ qua tháng năm, tôi lắng nghe mẹ kể về những điều đã chôn sâu trong lòng - Nguồn ảnh minh họa: Freepik.

Hôm rồi, chúng tôi cùng dọn dẹp nhà đón tết. Trong cái bụi tích tụ của năm tháng, mẹ lúi húi phân loại đồ rồi ngập ngừng kể tôi nghe về tuổi trẻ của người bạn cũ. Đó là một cô rất tài hoa trong ngành thiết kế nhưng thời cuộc khốn khó, niềm đam mê ấy chẳng thể nuôi sống nổi bản thân. Bùi ngùi nhớ lại cảnh bạn mình phải bỏ nghề trong sự nuối tiếc rồi chật vật mưu sinh bằng đủ việc tay chân, mẹ giải thích rất khẽ: “Mẹ không muốn con lại khổ như vậy”.

Nghe giọng mẹ lúc ấy, tôi chợt hiểu ra, mẹ đang tìm cách để tôi biết rằng, những lời áp đặt bấy lâu nay không phải muốn phủ nhận năng lực của tôi mà là vì sợ, bởi mẹ đã thấy cái giá của sự mộng mơ mà không có thực tế chống đỡ. Vì vậy, mẹ mới cố chọn cho tôi con đường ít gập ghềnh nhất. Chỉ là sự thẳng thắn, quyết liệt khi đó đã vô tình biến thành tủi hờn trong tôi.

Nhìn nhà kho bừa bộn, bám bụi bấy lâu giờ trở nên ngăn nắp, sạch sẽ, tôi cảm thấy những ngổn ngang trong lòng mình cũng theo đó mà sáng rõ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đối diện với mẹ, tôi vẫn thấy chút ngượng nghịu len lỏi. Có lẽ cần thêm nhiều năm nữa để tôi có thể tự tin đi trên con đường mình chọn và chứng minh rằng tôi đã trưởng thành.

Tết này, tôi sẽ tỉ tê rủ mẹ ngồi xuống để tôi lần đầu trang điểm cho, coi như cái cớ để chúng tôi được gần nhau hơn. Ở đó, tôi vừa dặm phấn, vừa kể về những điều mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn giữ kín, rồi nhẹ nhàng nói rằng: “Mẹ ơi, con không giận mẹ đâu. Con chỉ đang loay hoay tìm cách để sống là chính mình thôi”.

An Nhiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI