Những 'điểm mù' khiến bạo lực học đường ngày càng đáng sợ

25/05/2026 - 06:19

PNO - Nam sinh lớp Tám ở Lâm Đồng nghi tự tử sau thời gian dài bị bạn học ép “cống nạp” tiền, nữ sinh lớp Tám ở Nghệ An bị đánh nhập viện… Các chuyên gia cho rằng, vẫn còn nhiều “điểm mù” trong giáo dục từ gia đình, nhà trường và xã hội khiến bạo lực học đường ngày càng đáng sợ.

Nhiều học sinh thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc

Chỉ trong vài ngày, 2 vụ việc liên tiếp xảy ra với học sinh THCS ở Nghệ An và Lâm Đồng khiến dư luận bàng hoàng. Một nữ sinh lớp Tám ở Nghệ An bị đánh hội đồng đến nhập viện sau mâu thuẫn trên mạng xã hội. Gia đình của nam sinh lớp Tám tại Lâm Đồng cũng thông tin việc con trai treo cổ tự tử và hiện đang hôn mê nguy kịch tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TPHCM) do bị bạn học bạo hành, ép “cống nạp” tiền mỗi ngày.

Các chuyên gia cho rằng muốn ngăn bạo lực học đường cần phải xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn - Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ
Các chuyên gia cho rằng muốn ngăn bạo lực học đường cần phải xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn - Ảnh minh họa do trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Sang - Trưởng khoa Liên chuyên khoa tâm lý lâm sàng - phục hồi chức năng - y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - chia sẻ, ông từng tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều học sinh bị bạo lực học đường nặng nề. Trong đó, trường hợp N.T. - lớp Bảy, ở TPHCM - khiến ông không khỏi ám ảnh.

N.T. tới khám khi bị sang chấn tâm lý nặng sau thời gian dài bị bạo lực học đường. “Chỉ cần người lạ đưa tay lên thôi là bé lập tức co rúm người lại, la hét và gào khóc” - ông kể và cho biết, đây là biểu hiện của ám ảnh tâm lý kéo dài do trẻ phải chịu đựng bạo lực nhưng không được can thiệp kịp thời.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Việt Nga - đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, bạo lực học đường hiện nay đang tồn tại nhiều “điểm mù” rất đáng lo. Đầu tiên là việc quan sát học sinh. Nhiều hành vi bạo lực hiện không diễn ra trong lớp học mà xuất hiện ở hành lang, nhà vệ sinh, cổng trường, trên đường đi học về hoặc trên không gian mạng. Nếu giáo viên chủ nhiệm chỉ nắm học sinh qua điểm số, chuyên cần hay hạnh kiểm thì rất khó phát hiện những tổn thương âm thầm bên trong các em.

Thứ hai nằm ở cơ chế tiếp nhận phản ánh. Không phải học sinh nào cũng dám nói với thầy cô khi bị bắt nạt. Nhiều em sợ bị trả thù, không tin người lớn có thể bảo vệ mình. Nếu nhà trường không có kênh phản ánh an toàn, bảo mật và thân thiện thì nạn nhân sẽ tiếp tục im lặng.

Cuối cùng là trách nhiệm xử lý. Nhiều nơi vẫn xem xung đột học sinh là chuyện trẻ con, xử lý nội bộ để tránh ảnh hưởng hình ảnh nhà trường. Chính tâm lý giữ danh tiếng này có thể khiến nhiều vụ việc bị làm nhẹ đi trong khi nạn nhân tiếp tục tổn thương. “Nếu chỉ phản ứng sau khi sự việc đã bùng nổ hoặc khi dư luận lên tiếng thì rất khó tạo ra chuyển biến thực chất” - bà nhấn mạnh.

Theo các chuyên gia, chúng ta thiếu sự đồng bộ trong cả hệ thống bảo vệ trẻ em khi tồn tại khoảng trống lớn giữa thể chế, kỹ năng giáo dục và sự đồng hành thực chất với học sinh. Nhiều học sinh lại thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, khả năng giải quyết xung đột và thiếu năng lực đồng cảm. Các em lớn lên trong môi trường áp lực, tiếp xúc mạng xã hội từ rất sớm nhưng chưa được hướng dẫn đầy đủ về cách ứng xử văn minh, cách xin lỗi, cách kiểm soát cơn giận hay tìm kiếm hỗ trợ khi gặp nguy hiểm.

Gia đình cần dạy trẻ 3 điều căn bản

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy - giảng viên Học viện Chính trị khu vực II - cho rằng, sự im lặng của học sinh đang là một trong những tín hiệu nguy hiểm. Nhiều em không dám lên tiếng vì chưa tin giáo viên hay gia đình sẽ bảo vệ mình. Có em sợ bị trả thù, sợ bị cô lập; nhiều nam sinh xem việc cầu cứu là biểu hiện của sự yếu đuối nên chọn cách chịu đựng. “Điều trẻ cần không chỉ là nội quy hay hình thức kỷ luật mà là một người lớn đủ tin cậy để tìm đến khi rơi vào trạng thái sợ hãi hoặc bế tắc” - bà nói.

Theo Bộ GD-ĐT, mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 1.500-1.600 vụ bạo lực học đường. Trong nghiên cứu do Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) phối hợp Bộ GD-ĐT thực hiện năm 2022, cũng chỉ ra rằng tỉ lệ học sinh chịu bạo lực tâm lý và thể chất vẫn ở mức cao, trong đó 20% học sinh cho biết từng sợ hãi vì bị giáo viên mắng. Áp lực học tập đang đè nặng lên vai nhiều em: gần 50% học sinh lo lắng về thành tích, 42,8% chịu áp lực khối lượng học tập, hơn 20% căng thẳng vì bị tạo áp lực trong quá trình học.

Những áp lực kéo dài, cộng với thiếu kỹ năng ứng phó và thiếu điểm tựa hỗ trợ tâm lý, khiến một bộ phận học sinh rơi vào stress, trầm cảm, dễ dẫn đến xung đột, bạo lực hoặc hành vi gây tổn hại cho bản thân. Đáng chú ý, chỉ khoảng 5 - 8,4% thanh thiếu niên gặp vấn đề về cảm xúc và hành vi được tiếp cận với các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý phù hợp.

Theo bà, trẻ em chịu ảnh hưởng từ cách người lớn ứng xử mỗi ngày. Khi bạo lực, xúc phạm, đe dọa hay những lời lẽ độc hại xuất hiện thường xuyên trong gia đình, ngoài xã hội và trên mạng, trẻ rất dễ xem đó là điều bình thường. Những video đánh nhau, làm nhục người khác hay công kích cá nhân thường thu hút rất nhiều lượt xem. Trong khi đó, học sinh vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận diện rõ ranh giới giữa đúng - sai, đạo đức - vô đạo đức.

Chuyên gia xã hội học nhấn mạnh: “Cần quản lý chặt hơn việc trẻ sử dụng mạng xã hội, đồng thời giáo dục học sinh năng lực cảm xúc, khả năng phản biện và trách nhiệm khi sử dụng không gian mạng. Gia đình cần dạy trẻ 3 điều căn bản: tôn trọng người khác, kiểm soát cảm xúc và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Những điều này không thể giao hoàn toàn cho trường mà phải bắt đầu từ cách cha mẹ nói chuyện với nhau, cách người lớn xin lỗi khi sai và cách lắng nghe con mỗi ngày”.

Các trường học hiện cũng đang nỗ lực xây dựng mô hình tham vấn tâm lý thành điểm tựa cho học sinh. Ông Cao Đức Khoa - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (phường Bến Thành, TPHCM) - cho biết, nhà trường đã xây dựng phòng tham vấn tâm lý bài bản với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý. Ngày nào cũng có học sinh tìm đến để chia sẻ áp lực học tập, chuyện gia đình hay những tâm sự tuổi mới lớn.

Từ thực tế quản lý, ông cho rằng vai trò lớn nhất của nhà trường là phát hiện sớm và xử lý ngay từ đầu. Nhiều chuyện ban đầu chỉ là nói xấu nhau, chê bai ngoại hình, nhưng nếu không can thiệp kịp thời sẽ dễ leo thang thành bạo lực nghiêm trọng.

Các chuyên gia cho rằng, muốn ngăn bạo lực học đường, điều quan trọng không chỉ là xử lý sau khi sự việc xảy ra mà phải xây dựng môi trường học đường an toàn, nơi trẻ được lắng nghe, tôn trọng và được bảo vệ đến cùng. Bởi, phía sau nhiều vụ bạo lực học đường không chỉ là những cú đánh mà còn là những đứa trẻ đã im lặng quá lâu.

Làm gì khi phát hiện con bị bắt nạt học đường?

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang cho biết, phụ huynh thường rất khó nhận ra con mình đang là nạn nhân của bạo lực học đường nếu không thực sự quan sát và đồng hành cùng con. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là trẻ thay đổi nhanh về tâm lý và hành vi. Một đứa trẻ vốn vui vẻ có thể đột ngột thu mình, mất tự tin, buồn bã hoặc giảm sút trong học tập. Nhiều em mất ngủ, trằn trọc, luôn trong trạng thái căng thẳng. Chỉ cần cha mẹ để ý nét mặt, cảm xúc hay sinh hoạt hằng ngày của con cũng có thể nhận ra dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Sang, phần lớn nạn nhân của bạo lực học đường là những học sinh nhút nhát, sống khép kín, được gia đình bao bọc quá nhiều hoặc thiếu sự đồng hành từ cha mẹ. Trong khi đó, những học sinh có hành vi bạo lực cũng thường mang tổn thương tâm lý nhất định, lớn lên trong gia đình nhiều mâu thuẫn, thiếu quan tâm hoặc đổ vỡ.

Ông đưa ra lời khuyên: điều đầu tiên cha mẹ cần làm khi phát hiện con bị bắt nạt là lắng nghe và giúp trẻ cảm thấy an toàn thay vì trách móc hay gây áp lực. Bởi bạo lực học đường không chỉ là đánh đập mà còn bao gồm cả bạo lực tinh thần như cô lập, tẩy chay, nói xấu hay làm nhục bạn bè.

Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ chỉ bị “xích mích bạn bè”, nhưng tổn thương tinh thần có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vết thương thể chất. Những trường hợp này cần được hỗ trợ tâm lý càng sớm càng tốt để trẻ được giãi bày và vượt qua nỗi sợ. Nếu để kéo dài, sang chấn có thể theo trẻ suốt nhiều năm, thậm chí thành ám ảnh cả đời.

Trong nhiều trường hợp, quan trọng nhất là phải lắng nghe mong muốn của học sinh. Có em chỉ muốn được chuyển lớp hoặc thay đổi môi trường học tập để thoát khỏi cảm giác bị đe dọa. Khi đó, việc chuyển lớp hoặc chuyển trường là giải pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần cho trẻ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI