Yêu em vì đó là em

17/04/2021 - 14:00

PNO - Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không thể đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi, đó chính là bài hát của nàng và nàng đang cất tiếng.

1. Tối qua là một đêm mặn nồng, vợ chồng ngủ ngon. Nàng say sưa đến bảy giờ sáng mới mở mắt. Tôi âu yếm hỏi nàng: “Ngủ ngon không em”, nàng đáp: “Ngon anh ạ. Em mơ giấc mơ thật đẹp”. Tôi lại hỏi: “Em mơ gì?”. Nàng đáp: “Em thấy mình đẹp như cô Ngọc Tr., rồi sau đó lại mơ thấy mình giàu như chị T. doanh nhân”.

Tôi bèn giáo huấn nàng rằng, chỉ những người tầm thường mới mơ thành người khác, vì họ không biết rằng chính họ là thứ tuyệt vời nhất thế giới, rằng nàng còn đẹp hơn cô người mẫu kia và tài ba hơn cô doanh nhân nọ, tất nhiên là ở kiểu khác.

“Em không thể vượt qua họ ở khả năng trình diễn thời trang như cô Ngọc Tr., hay kiếm nhiều tiền như chị T., nhưng em vượt họ ở những mặt khác”, tôi nói.

Nàng bảo tôi chỉ khéo động viên, kiểu động viên cũ mèm, chỉ có tác dụng với trẻ con chứ không ích lợi đối với người trưởng thành.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Thật ra, vợ tôi cũng như đa số anh chị em, thường nhìn người thành công hơn mình để so sánh và nếu như vậy chị T. doanh nhân sẽ đau khổ vì chưa giàu bằng anh V., anh V. sẽ đau khổ vì chưa bằng Bill Gates xứ Mỹ, và anh Bill Gates có khi cũng đau khổ vì không đẹp trai như Brad Pitt cũng nên…

Đời biết thế nào cho đủ!

2. Erich Fromm - nhà phân tâm học lừng danh từng viết rằng: “Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc đời là sinh ra chính mình, là trở thành thứ mà mình có tiềm năng”.

“Nhưng em thì làm gì có tiềm năng gì… em chỉ như này thôi!”, vợ tôi bướng bỉnh cãi lại.

Than ôi! Nếu nàng biết được tiềm năng nàng là gì thì nó không gọi là tiềm năng nữa. Tiềm năng là thứ còn chìm khuất trong ta, và vì sự lười biếng của não bộ khiến nó mãi là tiềm năng, nó không bao giờ thức tỉnh.

Những người thành công thật ra chỉ là những người vượt qua được thói quen trì trệ của não và họ vươn lên để trở thành chính mình mỗi ngày. Họ vượt qua được chính mình, để trở thành mình đích thực.

Cho nên bài học của ta là “trở thành chính mình mỗi ngày”, hay nói theo kiểu các triết gia là “sống là không ngừng sinh ra”, mỗi ngày là một ta mới, nhưng cái ta mới đó dứt khoát là ta, chứ không phải là… ông D hay bà B hay ai đó… bởi vì, có cố đến bao nhiêu ta cũng không thành họ được đâu!

Và nếu may mắn bạn trở thành bản sao F1, F2… Fn của họ, thì bạn vẫn là kẻ thất bại, bởi vì bạn chưa trưởng thành. Nhà thơ David Whyte người Anh đã viết rất hay rằng: “Tâm hồn ta thà thất bại với chính cuộc đời mình, còn hơn thành công vì cuộc đời kẻ khác”.

Tuy nhiên, sống đích thực là mình đã là thành công lớn nhất rồi.

3. Khi còn đi học, ta được nhà trường dạy dỗ từ những “tấm gương”, ở gia đình ta được bố mẹ nhồi vào đầu những “người thầy”, rồi lớn lên ta nhanh chóng có các “thần tượng”.

Từ đó cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi các “tấm gương”, “người thầy” và “ thần tượng”, ta bắt chước họ, học theo họ, sống cuộc sống của họ và dần dần ta quên chính bản thân ta, ta quên rằng chính ta là tấm gương của ta, là người thầy của ta, là thần tượng của chính ta.

Ta phản bội lại mình mà không biết. Ta dần đánh mất hình ảnh về sự vĩ đại tự nhiên của mình và con người thực sự của mình, ta trở thành kẻ không phải là ta và càng hành động như thế, ta càng đánh mất sự tôn trọng chính mình.

Các giá trị riêng của ta dần dần mờ nhạt và mất hút theo nhiều cách khác nhau, và từng ngày trôi qua, những phần giá trị sâu thẳm đó trong ta sẽ khép lại với chính ta.

Hỡi ôi, “xuân qua, hạ đi và xuân lại đến, và bài hát tôi định hát vẫn chưa được cất lên”.

Nàng hỏi tôi: “Bài hát gì thế”. Tôi bảo, đó là lời bài hát cổ trong cuốn sách về Phật giáo mà tôi đọc được, đại ý nói rằng hầu hết mọi người ra đi khi mà bài hát về cuộc đời họ chưa được cất lên.

Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không thể đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi, đó chính là bài hát của nàng và nàng đang cất tiếng. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 
Array ( [news_id] => 1431849 [news_title] => Yêu em vì đó là em [news_title_seo] => Yêu em vì đó là em [news_supertitle] => [news_picture] => yeu-em-vi-do-la-em_1618502699.jpg [news_subcontent] => Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi... [news_subcontent_seo] => Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi... [news_headline] => Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không thể đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi, đó chính là bài hát của nàng và nàng đang cất tiếng. [news_content] =>

1. Tối qua là một đêm mặn nồng, vợ chồng ngủ ngon. Nàng say sưa đến bảy giờ sáng mới mở mắt. Tôi âu yếm hỏi nàng: “Ngủ ngon không em”, nàng đáp: “Ngon anh ạ. Em mơ giấc mơ thật đẹp”. Tôi lại hỏi: “Em mơ gì?”. Nàng đáp: “Em thấy mình đẹp như cô Ngọc Tr., rồi sau đó lại mơ thấy mình giàu như chị T. doanh nhân”.

Tôi bèn giáo huấn nàng rằng, chỉ những người tầm thường mới mơ thành người khác, vì họ không biết rằng chính họ là thứ tuyệt vời nhất thế giới, rằng nàng còn đẹp hơn cô người mẫu kia và tài ba hơn cô doanh nhân nọ, tất nhiên là ở kiểu khác.

“Em không thể vượt qua họ ở khả năng trình diễn thời trang như cô Ngọc Tr., hay kiếm nhiều tiền như chị T., nhưng em vượt họ ở những mặt khác”, tôi nói.

Nàng bảo tôi chỉ khéo động viên, kiểu động viên cũ mèm, chỉ có tác dụng với trẻ con chứ không ích lợi đối với người trưởng thành.

Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa. SHUTTERSTOCK

Thật ra, vợ tôi cũng như đa số anh chị em, thường nhìn người thành công hơn mình để so sánh và nếu như vậy chị T. doanh nhân sẽ đau khổ vì chưa giàu bằng anh V., anh V. sẽ đau khổ vì chưa bằng Bill Gates xứ Mỹ, và anh Bill Gates có khi cũng đau khổ vì không đẹp trai như Brad Pitt cũng nên…

Đời biết thế nào cho đủ!

2. Erich Fromm - nhà phân tâm học lừng danh từng viết rằng: “Nhiệm vụ chính của con người trong cuộc đời là sinh ra chính mình, là trở thành thứ mà mình có tiềm năng”.

“Nhưng em thì làm gì có tiềm năng gì… em chỉ như này thôi!”, vợ tôi bướng bỉnh cãi lại.

Than ôi! Nếu nàng biết được tiềm năng nàng là gì thì nó không gọi là tiềm năng nữa. Tiềm năng là thứ còn chìm khuất trong ta, và vì sự lười biếng của não bộ khiến nó mãi là tiềm năng, nó không bao giờ thức tỉnh.

Những người thành công thật ra chỉ là những người vượt qua được thói quen trì trệ của não và họ vươn lên để trở thành chính mình mỗi ngày. Họ vượt qua được chính mình, để trở thành mình đích thực.

Cho nên bài học của ta là “trở thành chính mình mỗi ngày”, hay nói theo kiểu các triết gia là “sống là không ngừng sinh ra”, mỗi ngày là một ta mới, nhưng cái ta mới đó dứt khoát là ta, chứ không phải là… ông D hay bà B hay ai đó… bởi vì, có cố đến bao nhiêu ta cũng không thành họ được đâu!

Và nếu may mắn bạn trở thành bản sao F1, F2… Fn của họ, thì bạn vẫn là kẻ thất bại, bởi vì bạn chưa trưởng thành. Nhà thơ David Whyte người Anh đã viết rất hay rằng: “Tâm hồn ta thà thất bại với chính cuộc đời mình, còn hơn thành công vì cuộc đời kẻ khác”.

Tuy nhiên, sống đích thực là mình đã là thành công lớn nhất rồi.

3. Khi còn đi học, ta được nhà trường dạy dỗ từ những “tấm gương”, ở gia đình ta được bố mẹ nhồi vào đầu những “người thầy”, rồi lớn lên ta nhanh chóng có các “thần tượng”.

Từ đó cuộc sống của chúng ta bị chi phối bởi các “tấm gương”, “người thầy” và “ thần tượng”, ta bắt chước họ, học theo họ, sống cuộc sống của họ và dần dần ta quên chính bản thân ta, ta quên rằng chính ta là tấm gương của ta, là người thầy của ta, là thần tượng của chính ta.

Ta phản bội lại mình mà không biết. Ta dần đánh mất hình ảnh về sự vĩ đại tự nhiên của mình và con người thực sự của mình, ta trở thành kẻ không phải là ta và càng hành động như thế, ta càng đánh mất sự tôn trọng chính mình.

Các giá trị riêng của ta dần dần mờ nhạt và mất hút theo nhiều cách khác nhau, và từng ngày trôi qua, những phần giá trị sâu thẳm đó trong ta sẽ khép lại với chính ta.

Hỡi ôi, “xuân qua, hạ đi và xuân lại đến, và bài hát tôi định hát vẫn chưa được cất lên”.

Nàng hỏi tôi: “Bài hát gì thế”. Tôi bảo, đó là lời bài hát cổ trong cuốn sách về Phật giáo mà tôi đọc được, đại ý nói rằng hầu hết mọi người ra đi khi mà bài hát về cuộc đời họ chưa được cất lên.

Thật ra vợ tôi mặc áo tắm không thể đẹp bằng Ngọc Tr., không kiếm tiền giỏi như chị T. doanh nhân, nhưng nàng nấu bún tôm và làm bánh ngon thôi rồi, đó chính là bài hát của nàng và nàng đang cất tiếng. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

[news_source] => [news_tag] => được là chính mình,sống thật với chính mình\,sống thật [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-04-15 22:58:23 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-17 14:00:57 [news_relate_news] => 1431065,1430704,1429692, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => tinh-yeu-hon-nhan [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 935 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/yeu-em-vi-do-la-em-a1431849.html [tag] => được là chính mìnhsống thật với chính mình\sống thật [daynews2] => 2021-04-17 14:00 [daynews] => 17/04/2021 - 14:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI