Với mẹ, con lúc nào cũng bé bỏng

12/05/2020 - 18:00

PNO - Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài, chẳng ai nói ra nhưng đều biết nỗi lo canh cánh trong lòng nhau.

Chị cũng chỉ là một người mẹ như bao người mẹ khác. Chị thương con gái bé bỏng của mình, và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhìn con người ta có chiếc xe đẩy, chiều chiều dạo chơi quanh xóm, chị cũng ước con mình có một cái giống vậy. Nhưng chỉ là ước thôi, bởi giá của nó bằng nửa số tiền chi tiêu hằng tháng của cả gia đình chị.

Những ngày mưa chở con đi học, dù mặc hai lớp áo mưa nhưng con bé vẫn ho, sốt. Nhìn con vật vã vì bệnh, chị chỉ ước có ô tô để đưa đón con những khi mưa gió. Đó mãi mãi chỉ là điều ước, kinh tế hai vợ chồng biết bao giờ mới đủ mua ô tô. 

Còn nhớ khi con bé vào lớp Một, sang nhà cô em chơi, thấy một con gấu bông rất đẹp, về cứ kể mẹ nghe hoài. Nó tíu tít bảo: “Mẹ ơi, nếu con cố gắng học giỏi mẹ sẽ mua một em gấu như thế vào sinh nhật phải không?”. Nhìn ánh mắt lấp lánh hy vọng của con, chị không thể không gật đầu. 

Con bé chăm học hơn hẳn, những khi bị cô phê vào vở chưa tốt, nó lại buồn rầu hỏi mẹ có phải như vậy là sẽ không được em gấu không? Thương con, chị động viên con cố gắng thì bài làm sau sẽ tốt hơn. Thấy con mong chờ quá, chị dành dụm chút đồng lương ít ỏi, vài ba tháng cũng được chút ít bèn ra cửa hàng tìm mua gấu bông cho con. 

Chị không ngờ giá của nó lại đắt đến vậy. Cầm con gấu trên tay, chị đắn đo mãi, số tiền mua con gấu này bằng chục bộ đồ cho con, đã lâu con bé chưa được mặc đồ mới, chỉ toàn đồ cũ người ta cho. 

Nhưng con bé đã mong chờ em gấu lâu nay, nếu không có chắc nó sẽ thất vọng lắm, và hơn thế nó sẽ nghĩ mẹ không giữ lời hứa. Nghĩ vậy chị tặc lưỡi, thôi kệ mua cho con rồi ăn uống tiết kiệm lại chút.

Không thể diễn tả bằng lời niềm vui của con khi mở hộp quà mẹ tặng. Trong giây phút thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt thơ ngây của con, chị hiểu rằng mình sẽ làm tất cả để nhìn thấy thứ ánh sáng ấy.

Từ hồi nghỉ học vì dịch bệnh, con bé chỉ quanh quẩn ở nhà cùng mẹ. Nó rất muốn mẹ chơi cùng, nhưng chị hay tìm cách từ chối rằng mẹ mệt lắm, bận lắm, không có thời gian. Chị làm nhân viên cho một nhóm trẻ tư thục, học sinh nghỉ học nên chị cũng phải tạm nghỉ làm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong thời gian nghỉ, chủ không trả lương hằng tháng. Vợ chồng chị vừa xây nhà năm ngoái, khoản lương của chồng đủ trả nợ ngân hàng, tiền ăn uống hàng tháng là chị lo, giờ thất nghiệp gia đình lao đao. 

Cả tháng nay chị phải cuốc đất trồng rau, nuôi thêm đàn vịt. Lúc nào đầu óc chị cũng nghĩ tiền bạc đâu để lo ăn uống trong gia đình khiến chị đâm ra mệt mỏi, hay cáu gắt. Khi thấy con nằm khóc một mình, chị mới giật mình. Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài, chẳng ai nói ra nhưng đều biết nỗi lo canh cánh trong lòng nhau. 

Tối trước chị bàn với anh hay gửi con bé về ngoại, chị kiếm việc làm thêm, dịch bệnh thế này biết nghỉ đến khi nào. Anh gạt đi, bỏ con sao được, ông bà ngoại đã già, vả lại con bé sẽ chẳng chịu xa cha mẹ đâu. Vậy chứ biết làm thế nào bây giờ, tình hình này chắc sẽ còn nghỉ nữa, không đi làm tiền đâu ăn uống, số tiền dành dụm ít ỏi cũng gần hết.

Anh thở dài, hay mượn tạm ai đó, nhiều người họ còn khổ hơn mình rất nhiều, những gia đình làm công nhân con cái phải gửi đại cho hàng xóm chăm giúp, rồi có người bị cho nghỉ việc luôn thì sao. Chị chỉ thở dài, trong thời buổi khó khăn này thì biết mượn ai. 

Bà ngoại gọi điện bảo đọc số thẻ ngân hàng để mẹ gửi cho ít tiền lo cho cháu. Dù đang khó khăn, nhưng thương mẹ chị không chịu nhận. “Không chịu lấy cứ để con đói khát mà chịu được à, cứ lấy khi nào có thì trả” - mẹ nói. Chị hỏi vội: “Mẹ lấy tiền đâu mà cho con mượn?”. Mẹ cười: “Chứ xưa giờ mẹ để con đói ngày nào chưa mà hỏi”. Nghe câu nói của mẹ hai hàng nước mắt chực trào, từng này tuổi rồi còn để mẹ lo, đúng là với mẹ, suốt đời con mãi bé bỏng như xưa… 

Khánh Vy

 
Array ( [news_id] => 1410110 [news_title] => Với mẹ, con lúc nào cũng bé bỏng [news_title_seo] => Với mẹ, con lúc nào cũng bé bỏng [news_supertitle] => [news_picture] => voi-me-con-luc-nao-cung-be-bong_1589126412.jpg [news_subcontent] => Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài. [news_subcontent_seo] => Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài. [news_headline] => Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài, chẳng ai nói ra nhưng đều biết nỗi lo canh cánh trong lòng nhau. [news_content] =>

Chị cũng chỉ là một người mẹ như bao người mẹ khác. Chị thương con gái bé bỏng của mình, và luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhìn con người ta có chiếc xe đẩy, chiều chiều dạo chơi quanh xóm, chị cũng ước con mình có một cái giống vậy. Nhưng chỉ là ước thôi, bởi giá của nó bằng nửa số tiền chi tiêu hằng tháng của cả gia đình chị.

Những ngày mưa chở con đi học, dù mặc hai lớp áo mưa nhưng con bé vẫn ho, sốt. Nhìn con vật vã vì bệnh, chị chỉ ước có ô tô để đưa đón con những khi mưa gió. Đó mãi mãi chỉ là điều ước, kinh tế hai vợ chồng biết bao giờ mới đủ mua ô tô. 

Còn nhớ khi con bé vào lớp Một, sang nhà cô em chơi, thấy một con gấu bông rất đẹp, về cứ kể mẹ nghe hoài. Nó tíu tít bảo: “Mẹ ơi, nếu con cố gắng học giỏi mẹ sẽ mua một em gấu như thế vào sinh nhật phải không?”. Nhìn ánh mắt lấp lánh hy vọng của con, chị không thể không gật đầu. 

Con bé chăm học hơn hẳn, những khi bị cô phê vào vở chưa tốt, nó lại buồn rầu hỏi mẹ có phải như vậy là sẽ không được em gấu không? Thương con, chị động viên con cố gắng thì bài làm sau sẽ tốt hơn. Thấy con mong chờ quá, chị dành dụm chút đồng lương ít ỏi, vài ba tháng cũng được chút ít bèn ra cửa hàng tìm mua gấu bông cho con. 

Chị không ngờ giá của nó lại đắt đến vậy. Cầm con gấu trên tay, chị đắn đo mãi, số tiền mua con gấu này bằng chục bộ đồ cho con, đã lâu con bé chưa được mặc đồ mới, chỉ toàn đồ cũ người ta cho. 

Nhưng con bé đã mong chờ em gấu lâu nay, nếu không có chắc nó sẽ thất vọng lắm, và hơn thế nó sẽ nghĩ mẹ không giữ lời hứa. Nghĩ vậy chị tặc lưỡi, thôi kệ mua cho con rồi ăn uống tiết kiệm lại chút.

Không thể diễn tả bằng lời niềm vui của con khi mở hộp quà mẹ tặng. Trong giây phút thấy ánh sáng lóe lên trong đôi mắt thơ ngây của con, chị hiểu rằng mình sẽ làm tất cả để nhìn thấy thứ ánh sáng ấy.

Từ hồi nghỉ học vì dịch bệnh, con bé chỉ quanh quẩn ở nhà cùng mẹ. Nó rất muốn mẹ chơi cùng, nhưng chị hay tìm cách từ chối rằng mẹ mệt lắm, bận lắm, không có thời gian. Chị làm nhân viên cho một nhóm trẻ tư thục, học sinh nghỉ học nên chị cũng phải tạm nghỉ làm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong thời gian nghỉ, chủ không trả lương hằng tháng. Vợ chồng chị vừa xây nhà năm ngoái, khoản lương của chồng đủ trả nợ ngân hàng, tiền ăn uống hàng tháng là chị lo, giờ thất nghiệp gia đình lao đao. 

Cả tháng nay chị phải cuốc đất trồng rau, nuôi thêm đàn vịt. Lúc nào đầu óc chị cũng nghĩ tiền bạc đâu để lo ăn uống trong gia đình khiến chị đâm ra mệt mỏi, hay cáu gắt. Khi thấy con nằm khóc một mình, chị mới giật mình. Thương con thiếu thốn mà chẳng biết xoay xở thế nào. Nhiều đêm hai vợ chồng mất ngủ, thở dài, chẳng ai nói ra nhưng đều biết nỗi lo canh cánh trong lòng nhau. 

Tối trước chị bàn với anh hay gửi con bé về ngoại, chị kiếm việc làm thêm, dịch bệnh thế này biết nghỉ đến khi nào. Anh gạt đi, bỏ con sao được, ông bà ngoại đã già, vả lại con bé sẽ chẳng chịu xa cha mẹ đâu. Vậy chứ biết làm thế nào bây giờ, tình hình này chắc sẽ còn nghỉ nữa, không đi làm tiền đâu ăn uống, số tiền dành dụm ít ỏi cũng gần hết.

Anh thở dài, hay mượn tạm ai đó, nhiều người họ còn khổ hơn mình rất nhiều, những gia đình làm công nhân con cái phải gửi đại cho hàng xóm chăm giúp, rồi có người bị cho nghỉ việc luôn thì sao. Chị chỉ thở dài, trong thời buổi khó khăn này thì biết mượn ai. 

Bà ngoại gọi điện bảo đọc số thẻ ngân hàng để mẹ gửi cho ít tiền lo cho cháu. Dù đang khó khăn, nhưng thương mẹ chị không chịu nhận. “Không chịu lấy cứ để con đói khát mà chịu được à, cứ lấy khi nào có thì trả” - mẹ nói. Chị hỏi vội: “Mẹ lấy tiền đâu mà cho con mượn?”. Mẹ cười: “Chứ xưa giờ mẹ để con đói ngày nào chưa mà hỏi”. Nghe câu nói của mẹ hai hàng nước mắt chực trào, từng này tuổi rồi còn để mẹ lo, đúng là với mẹ, suốt đời con mãi bé bỏng như xưa… 

Khánh Vy

[news_source] => [news_tag] => chăm sóc con,lo lắng cho con,bà ngoại thương cháu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-05-10 22:59:08 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-05-12 18:00:53 [news_relate_news] => 1410070,1409854,1410053, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => me-va-be [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1628 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/voi-me-con-luc-nao-cung-be-bong-a1410110.html [tag] => chăm sóc conlo lắng cho conbà ngoại thương cháu [daynews2] => 2020-05-12 18:00 [daynews] => 12/05/2020 - 18:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI