Với hôn nhân, bịt đi một mắt để êm ấm hơn

07/08/2017 - 14:32

PNO - Nào, hôm nay ta sẽ thử bịt một mắt lại. Bịt đàng hoàng chứ không phải he hé mấy ngón tay nhé!

Voi hon nhan, bit di mot mat de em am hon
Cuộc sống là vạn biến. Hình minh họa

Cũng vẫn thấy cái chén ra cái chén, cái nồi ra cái nồi. Bàn phím vi tính vẫn gõ rào rào đó chứ? Nhưng khi ta mở hai mắt ra, sẽ nhìn bên này, thấy nhỏ Hoa vốn luôn đối chọi với ta, hôm nay sao nó thoa son gì mà mịn và tươi quá. Còn cái áo nó mặc nữa chứ, màu thì nền nã mà kiểu thì sang trọng vô cùng.

Nhưng khi ta mở hai mắt sẽ thấy nhỏ Xuân sao mà chướng thế, chuyên môn không tới đâu, tuổi nghề thua ta cả xấp mà cứ ra vẻ ta đây rồi ưỡn ẹo ỡm ờ với sếp. Mấy thứ không muốn thấy này, giá mà ta bịt đi một mắt sẽ không thèm thấy làm gì. 

Nghĩ lại, với hôn nhân, sao ta không bịt đi một mắt để êm ấm hơn?

Trước tiên là mười năm sau cưới, sao ta vẫn ở chung với mẹ chồng mà không thể ra riêng để tự làm bà chủ nhà? Rồi ta trách cứ chồng “vô tích sự”, “kém cỏi”, “chồng người ta sao thấy mà ham”.

Thay vì oán than như vậy, sao ta không đổi lại rằng: Ừ nhỉ, sống với mẹ chồng cũng tốt, đi làm về khuya sẽ có ngay phần cơm dành sẵn. Bận họp thật hay bận cà phê, mát-xa với bạn bè thì cứ a lô về ngọt nhạt: “Con bận họp tí, cuộc họp này quan trọng lắm mẹ ơi, mẹ rước cháu giúp con nhé. Nhất mẹ nhì… trời mà!”.

Vậy có bà mẹ chồng khỏe mạnh nào từ chối rước cháu nội không? Còn chồng “người ta” thấy mà ham kia, có chăng là do mình ngoài cuộc nên mới “ham” thôi, chứ kẻ trong chăn biết đâu cũng oán than như mình. Và… chậc, điều này mới quan trọng nè, biết đâu chồng ta cũng đang lọt vào tầm ngắm “thấy mà ham” của con nhỏ nào đấy?
Ừ nhỉ, sao mười năm rồi, ngoài con hai đứa, xe một chiếc, công việc riêng của mình thì… hình như không còn gì của mình nữa? 

Voi hon nhan, bit di mot mat de em am hon
 

Ấy là ta tự tin quá đó thôi. Hồi ta chưa về cái nhà này, thì nó đã là cái nhà rồi. Có được công việc riêng là quý, có con càng quý hơn, và chiếc xe thì nhìn lại mà coi, hình như ta đi xe xịn hơn “thằng chả” kia mà.

Còn lương hả, nghĩ lại chút đi, “thằng chả” đem nộp cho “mụ gia” là tốt đó, chứ nộp cho con bồ nhí nào thì ta có còn đầu óc mà ngồi tính toán không? 

Đầu lương đó “nộp” nhưng cơm gạo hàng tháng ta không phải lo, cũng không căng dây đàn trong đầu vì mấy cái hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền thuê nhà, tiền thuê người giúp việc. Lương ta, ta thoải mái chi xài, chỉ là đầu năm cuối năm rối lên chút đỉnh bởi sự học của con trẻ mà thôi.

Ừ nhỉ, sao mười năm rồi ta chưa một lần báo hiếu cha mẹ ta bằng một chuyến du lịch xuyên Việt hay một đôi bữa nghỉ dưỡng ở “rì-sọt” bốn, năm sao nào đó cho bằng chị bằng em, mà cứ chăm chăm hết đi làm tới hầu hạ chồng con và nhà chồng? Ấy là ta tự đặt nặng vấn đề đó thôi, chứ chẳng cha mẹ nào mong con báo hiếu. Cha mẹ chỉ mong con ấm êm hạnh phúc mà thôi. Mà để có hạnh phúc, trước tiên là phải ấm êm, sự yên ấm đó là khi ta biết “một sự nhịn/ chín sự lành” để mang bình yên cho tâm hồn của người đàn ông ta yêu. 

Có một câu chuyện lạ mà ta đọc ở đâu đó rằng: Một hôm, người vợ bảo người chồng “Anh cần phải hẹn hò với một người phụ nữ khác, ngoài em”. Người chồng tròn mắt, chắc là vợ mình hâm tỉ độ. Nhưng người vợ tiếp: “Em đã đặt chỗ ở nhà hàng A. rồi. Anh hãy mời mẹ đến đó ăn bữa tối và trò chuyện cùng nhau”. Sống chung nhà, tưởng như không có chuyện gì để nói giữa “mẹ con người ta”, nhưng một hôm xấu trời nào đó, ta hãy làm như câu chuyện lạ kia, sẽ thấy kết quả thật bất ngờ. 

Bởi vì 10 năm rồi, kể từ khi có ta, hình như “mẹ con người ta” chưa có dịp trò chuyện riêng cùng nhau. Mười năm là mấy ngàn ngày, anh ấy hết đi làm thì về chui tọt vào phòng hoặc dắt vợ con đi đâu đấy. Bà mẹ già cô đơn trong chính ngôi nhà của mình mà vẫn làm mặt vui để giương mắt nhìn “kẻ cướp cạn” cuỗm mất thằng con trai.

Và một hôm bão cấp 8 đổ bộ trong tâm tư của ta khi có một khoản tiền thưởng đột xuất mà anh ấy không mua cho ta món gì, nhưng lại mua cho “mụ gia” xâu chuỗi ngọc trai! Eo ơi… nhìn kìa, da nhăn hết rồi, cổ thấp như vậy mà mẹ đeo chuỗi ngọc thật chướng làm sao! Ấy là ta đang nhìn bằng hai mắt đấy! Chứ bịt một mắt lại, tìm hiểu thêm, sẽ biết rằng xâu chuỗi này là mơ ước suốt thời tuổi trẻ của mẹ, nhưng vì bận lo cho con cái ăn học nên mẹ không thể mua sắm cho mình. Có thể cái cổ mẹ không suôn dài như ta, da không căng mịn như ta nhưng nó cũng quý phái và sáng long lanh tình mẫu tử ấy chứ!

Thì ta ơi, cuộc sống là vạn biến. Hãy bịt một mắt lại để tưởng tượng tới cái ngày không xa lắm, ta cũng sẽ làm mẹ chồng, mẹ vợ; sẽ ở vào tâm trạng của mẹ chồng ta bây giờ, sẽ thấy dễ vui, dễ buồn, dễ giận, dễ quên… nhưng yêu thương vẫn luôn đong đầy cho con, cho cháu. 

Kim Đào

 
Array ( [news_id] => 95330 [news_title] => Với hôn nhân, bịt đi một mắt để êm ấm hơn [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 107020_14-1-795570.jpg [news_subcontent] => Nào, hôm nay ta sẽ thử bịt một mắt lại. Bịt đàng hoàng chứ không phải he hé mấy ngón tay nhé! [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Nào, hôm nay ta sẽ thử bịt một mắt lại. Bịt đàng hoàng chứ không phải he hé mấy ngón tay nhé! [news_content] =>
Voi hon nhan, bit di mot mat de em am hon
Cuộc sống là vạn biến. Hình minh họa

Cũng vẫn thấy cái chén ra cái chén, cái nồi ra cái nồi. Bàn phím vi tính vẫn gõ rào rào đó chứ? Nhưng khi ta mở hai mắt ra, sẽ nhìn bên này, thấy nhỏ Hoa vốn luôn đối chọi với ta, hôm nay sao nó thoa son gì mà mịn và tươi quá. Còn cái áo nó mặc nữa chứ, màu thì nền nã mà kiểu thì sang trọng vô cùng.

Nhưng khi ta mở hai mắt sẽ thấy nhỏ Xuân sao mà chướng thế, chuyên môn không tới đâu, tuổi nghề thua ta cả xấp mà cứ ra vẻ ta đây rồi ưỡn ẹo ỡm ờ với sếp. Mấy thứ không muốn thấy này, giá mà ta bịt đi một mắt sẽ không thèm thấy làm gì. 

Nghĩ lại, với hôn nhân, sao ta không bịt đi một mắt để êm ấm hơn?

Trước tiên là mười năm sau cưới, sao ta vẫn ở chung với mẹ chồng mà không thể ra riêng để tự làm bà chủ nhà? Rồi ta trách cứ chồng “vô tích sự”, “kém cỏi”, “chồng người ta sao thấy mà ham”.

Thay vì oán than như vậy, sao ta không đổi lại rằng: Ừ nhỉ, sống với mẹ chồng cũng tốt, đi làm về khuya sẽ có ngay phần cơm dành sẵn. Bận họp thật hay bận cà phê, mát-xa với bạn bè thì cứ a lô về ngọt nhạt: “Con bận họp tí, cuộc họp này quan trọng lắm mẹ ơi, mẹ rước cháu giúp con nhé. Nhất mẹ nhì… trời mà!”.

Vậy có bà mẹ chồng khỏe mạnh nào từ chối rước cháu nội không? Còn chồng “người ta” thấy mà ham kia, có chăng là do mình ngoài cuộc nên mới “ham” thôi, chứ kẻ trong chăn biết đâu cũng oán than như mình. Và… chậc, điều này mới quan trọng nè, biết đâu chồng ta cũng đang lọt vào tầm ngắm “thấy mà ham” của con nhỏ nào đấy?
Ừ nhỉ, sao mười năm rồi, ngoài con hai đứa, xe một chiếc, công việc riêng của mình thì… hình như không còn gì của mình nữa? 

Voi hon nhan, bit di mot mat de em am hon
 

Ấy là ta tự tin quá đó thôi. Hồi ta chưa về cái nhà này, thì nó đã là cái nhà rồi. Có được công việc riêng là quý, có con càng quý hơn, và chiếc xe thì nhìn lại mà coi, hình như ta đi xe xịn hơn “thằng chả” kia mà.

Còn lương hả, nghĩ lại chút đi, “thằng chả” đem nộp cho “mụ gia” là tốt đó, chứ nộp cho con bồ nhí nào thì ta có còn đầu óc mà ngồi tính toán không? 

Đầu lương đó “nộp” nhưng cơm gạo hàng tháng ta không phải lo, cũng không căng dây đàn trong đầu vì mấy cái hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền internet, tiền thuê nhà, tiền thuê người giúp việc. Lương ta, ta thoải mái chi xài, chỉ là đầu năm cuối năm rối lên chút đỉnh bởi sự học của con trẻ mà thôi.

Ừ nhỉ, sao mười năm rồi ta chưa một lần báo hiếu cha mẹ ta bằng một chuyến du lịch xuyên Việt hay một đôi bữa nghỉ dưỡng ở “rì-sọt” bốn, năm sao nào đó cho bằng chị bằng em, mà cứ chăm chăm hết đi làm tới hầu hạ chồng con và nhà chồng? Ấy là ta tự đặt nặng vấn đề đó thôi, chứ chẳng cha mẹ nào mong con báo hiếu. Cha mẹ chỉ mong con ấm êm hạnh phúc mà thôi. Mà để có hạnh phúc, trước tiên là phải ấm êm, sự yên ấm đó là khi ta biết “một sự nhịn/ chín sự lành” để mang bình yên cho tâm hồn của người đàn ông ta yêu. 

Có một câu chuyện lạ mà ta đọc ở đâu đó rằng: Một hôm, người vợ bảo người chồng “Anh cần phải hẹn hò với một người phụ nữ khác, ngoài em”. Người chồng tròn mắt, chắc là vợ mình hâm tỉ độ. Nhưng người vợ tiếp: “Em đã đặt chỗ ở nhà hàng A. rồi. Anh hãy mời mẹ đến đó ăn bữa tối và trò chuyện cùng nhau”. Sống chung nhà, tưởng như không có chuyện gì để nói giữa “mẹ con người ta”, nhưng một hôm xấu trời nào đó, ta hãy làm như câu chuyện lạ kia, sẽ thấy kết quả thật bất ngờ. 

Bởi vì 10 năm rồi, kể từ khi có ta, hình như “mẹ con người ta” chưa có dịp trò chuyện riêng cùng nhau. Mười năm là mấy ngàn ngày, anh ấy hết đi làm thì về chui tọt vào phòng hoặc dắt vợ con đi đâu đấy. Bà mẹ già cô đơn trong chính ngôi nhà của mình mà vẫn làm mặt vui để giương mắt nhìn “kẻ cướp cạn” cuỗm mất thằng con trai.

Và một hôm bão cấp 8 đổ bộ trong tâm tư của ta khi có một khoản tiền thưởng đột xuất mà anh ấy không mua cho ta món gì, nhưng lại mua cho “mụ gia” xâu chuỗi ngọc trai! Eo ơi… nhìn kìa, da nhăn hết rồi, cổ thấp như vậy mà mẹ đeo chuỗi ngọc thật chướng làm sao! Ấy là ta đang nhìn bằng hai mắt đấy! Chứ bịt một mắt lại, tìm hiểu thêm, sẽ biết rằng xâu chuỗi này là mơ ước suốt thời tuổi trẻ của mẹ, nhưng vì bận lo cho con cái ăn học nên mẹ không thể mua sắm cho mình. Có thể cái cổ mẹ không suôn dài như ta, da không căng mịn như ta nhưng nó cũng quý phái và sáng long lanh tình mẫu tử ấy chứ!

Thì ta ơi, cuộc sống là vạn biến. Hãy bịt một mắt lại để tưởng tượng tới cái ngày không xa lắm, ta cũng sẽ làm mẹ chồng, mẹ vợ; sẽ ở vào tâm trạng của mẹ chồng ta bây giờ, sẽ thấy dễ vui, dễ buồn, dễ giận, dễ quên… nhưng yêu thương vẫn luôn đong đầy cho con, cho cháu. 

Kim Đào

[news_source] => [news_tag] => báo hiếu,vạn biến,cuộc sống,bịt một mắt lại,hôn nhân [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-08-07 14:32:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-08-07 14:32:00 [news_relate_news] => 105256,105259,108492,108501 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/gia-dinh/voi-hon-nhan-bit-di-mot-mat-de-em-am-hon-107020/ [news_urlid] => 107020 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 880 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/voi-hon-nhan-bit-di-mot-mat-de-em-am-hon-a95330.html [tag] => báo hiếuvạn biếncuộc sốngbịt một mắt lạihôn nhân [daynews2] => 2017-08-07 14:32 [daynews] => 07/08/2017 - 14:32 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI