Già mới phải vui!

Về hưu, sống sao cho con bớt lo?

04/06/2021 - 17:40

PNO - Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành nỗi lo toan hay gánh nặng cho bất kỳ ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn muốn tự thân vận động.

Nhà cung cấp rau sạch

Từ lúc nghỉ hưu, hứng thú hát hò/đi karaoke trong tôi biến mất. Kẻ có “quyền lực” thay thế chính là lũ “cục vàng” cháu nội chớ không ai khác.

Tôi thường xuyên tới nhà con trai, phụ giúp chăm lo cho các cháu, “học nói” với chúng, “làm con nít” cùng chúng… Cảm nhận mình cần cho con cháu, tôi có thêm động lực để tích cực giữ gìn và rèn luyện sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Từ ngày xếp áo dài rời bục giảng, tôi chí thú làm nông dân, trồng trọt trên mảnh vườn nhỏ. Vợ chồng, con cái… luôn được ăn rau trái ngoại trồng, rất yên tâm.

Những khi có cơ hội đi du lịch xa, tụ tập cà phê tán gẫu với bạn bè, tôi thường ghi được nhiều hình ảnh vui, lạ, đẹp rồi chia sẻ trên Facebook hoặc gởi riêng cho con cháu xem. Đó là sở thích, là niềm vui lành mạnh riêng tư của tôi và xét cho cùng, đó cũng là một cách tôi làm các con vui và yên tâm về mẹ. 

Khi tình hình dịch Covid-19 trở nên phức tạp, vườn rau sạch nhà tôi càng hữu ích khi cả gia đình không cần đi chợ hay siêu thị để mua rau củ. 

Phan Thị Nga (TP.Cần Thơ)

Đam mê thể dục dưỡng sinh

Từ ngày về hưu, tôi chú tâm đến việc giữ gìn sức khỏe nên theo tập thái cực trường sinh. Mỗi ngày, tôi đều đặn ra sân, tính đến giờ đã 20 năm và từ học viên tôi được chọn làm chủ nhiệm câu lạc bộ Dưỡng sinh P.5, Q.Gò Vấp. Công việc thường xuyên của tôi là huấn luyện học viên, làm trọng tài cho các cuộc thi cấp quận, thành phố.

Đúng là người già muốn vui phải khỏe. Các con tôi rất yên tâm, chỉ lo phần vật chất cho bố mẹ. Ông xã tôi đã ngoài 80 tuổi cũng rất yêu thể thao; sáng đạp xe, chiều đi bộ mỗi ngày. 

Công việc giúp tôi có nhiều bạn bè, nếu không cứ ru rú ở nhà rất chán. Tuổi nào cũng cần có bạn bè. Con cháu thấy vậy sẽ không sợ tuổi già. 

Người già không chỉ cần khỏe cái thân mà muốn vui, đầu óc phải minh mẫn. Tôi đọc sách, báo, xem ti vi… cập nhật thông tin xã hội, trau dồi kiến thức…

Từ khi Covid-19 xuất hiện đến nay, tôi là người cung cấp thông tin về dịch bệnh cho gia đình. Các con tôi rất yên tâm vì không phải lo nhắc tôi phải làm gì để phòng, chống dịch.

Biết thông tin, biết cách bảo vệ mình nên tôi không lo lắng, hoang mang trước những tin đồn và rất lạc quan cùng chung tay chống dịch với toàn xã hội… Tôi nhận ra sức mạnh tinh thần cũng góp phần lớn trong việc tạo ra đề kháng cho cơ thể. 

Hồ Chiêu Ánh (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Thực hiện giấc mơ Robinson

Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành nỗi lo toan hay gánh nặng cho bất kỳ ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn muốn tự thân vận động.

Sáng dậy, tôi muốn tự pha cho mình ly cà phê, lướt Facebook, xem tin tức trên mạng. Nhờ vậy, tôi không lạc hậu thông tin và luôn bắt kịp nhịp sống của “thế giới phẳng”.

Tôi không sợ thị phi. Tôi thích ăn mặc đầy màu sắc, kết “sương sa hột lựu”; mê vòng xâu chuỗi hột 1.001 loại đá thì cứ mua về treo đầy vách tủ… Những điều đó đem lại cho tôi niềm vui. Tôi có người tri kỷ để sẻ chia tâm sự. Khi hứng lên, tôi lại làm một loạt thơ tình. Dù hay dở gì thì chúng cũng giúp tôi giải tỏa nỗi niềm. 

Tôi nhuộm tóc, vẫn xài kem, đắp mặt nạ, làm móng tay chân, giữ cho mình vẻ ngoài tươm tất. Tôi muốn con cháu luôn thấy tôi đầy năng lượng và là chỗ để con cháu đặt niềm tin, hỏi ý kiến hay nhờ giúp đỡ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. 

Cuối tuần, tôi về vườn nhổ sả, hái chanh, đào gừng về nấu nước cho người thân đem theo mỗi sáng. Tôi thích nấu nước hương nhu, lá lốt, lá bưởi, lá ổi, lá chanh, nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vô để xông người, xông nhà đuổi muỗi.

Tôi thường nhắc cả nhà phải tự nấu ăn để bảo đảm vệ sinh và hạn chế tiếp xúc nhiều người. Mỗi lần tôi đi khám bệnh là về thẳng vườn, ở một mình tự cách ly. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi: vài món đồ hộp, chục quả trứng… ghé siêu thị trên đường mua thêm cá, thịt. Vườn đầy các loại rau, dư ăn trong 21 ngày tôi tự cách ly. 

Các con đâu biết rằng mẹ chúng lên vườn với tâm trạng hớn hở mong thực hiện giấc mơ Robinson thời trẻ - “săn, bắt, hái, lượm” để nấu cơm, rồi bày biện ra chụp hình đăng Facebook trước khi ăn. Sau đó, tôi nhổ cỏ, trồng cây, dạo vườn, ngắm hoa, làm thơ… 

Ngọc Trúc (Q.12, TP.HCM)

 
Array ( [news_id] => 1435402 [news_title] => Về hưu, sống sao cho con bớt lo? [news_title_seo] => Về hưu, sống sao cho con bớt lo? [news_supertitle] => Già mới phải vui! [news_picture] => pncn17-song-sao-cho-con-bot-lo_5901622195961.jpg [news_subcontent] => Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành gánh nặng cho ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn tự thân vận động. [news_subcontent_seo] => Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành gánh nặng cho ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn tự thân vận động. [news_headline] => Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành nỗi lo toan hay gánh nặng cho bất kỳ ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn muốn tự thân vận động. [news_content] =>

Nhà cung cấp rau sạch

Từ lúc nghỉ hưu, hứng thú hát hò/đi karaoke trong tôi biến mất. Kẻ có “quyền lực” thay thế chính là lũ “cục vàng” cháu nội chớ không ai khác.

Tôi thường xuyên tới nhà con trai, phụ giúp chăm lo cho các cháu, “học nói” với chúng, “làm con nít” cùng chúng… Cảm nhận mình cần cho con cháu, tôi có thêm động lực để tích cực giữ gìn và rèn luyện sức khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

Từ ngày xếp áo dài rời bục giảng, tôi chí thú làm nông dân, trồng trọt trên mảnh vườn nhỏ. Vợ chồng, con cái… luôn được ăn rau trái ngoại trồng, rất yên tâm.

Những khi có cơ hội đi du lịch xa, tụ tập cà phê tán gẫu với bạn bè, tôi thường ghi được nhiều hình ảnh vui, lạ, đẹp rồi chia sẻ trên Facebook hoặc gởi riêng cho con cháu xem. Đó là sở thích, là niềm vui lành mạnh riêng tư của tôi và xét cho cùng, đó cũng là một cách tôi làm các con vui và yên tâm về mẹ. 

Khi tình hình dịch Covid-19 trở nên phức tạp, vườn rau sạch nhà tôi càng hữu ích khi cả gia đình không cần đi chợ hay siêu thị để mua rau củ. 

Phan Thị Nga (TP.Cần Thơ)

Đam mê thể dục dưỡng sinh

Từ ngày về hưu, tôi chú tâm đến việc giữ gìn sức khỏe nên theo tập thái cực trường sinh. Mỗi ngày, tôi đều đặn ra sân, tính đến giờ đã 20 năm và từ học viên tôi được chọn làm chủ nhiệm câu lạc bộ Dưỡng sinh P.5, Q.Gò Vấp. Công việc thường xuyên của tôi là huấn luyện học viên, làm trọng tài cho các cuộc thi cấp quận, thành phố.

Đúng là người già muốn vui phải khỏe. Các con tôi rất yên tâm, chỉ lo phần vật chất cho bố mẹ. Ông xã tôi đã ngoài 80 tuổi cũng rất yêu thể thao; sáng đạp xe, chiều đi bộ mỗi ngày. 

Công việc giúp tôi có nhiều bạn bè, nếu không cứ ru rú ở nhà rất chán. Tuổi nào cũng cần có bạn bè. Con cháu thấy vậy sẽ không sợ tuổi già. 

Người già không chỉ cần khỏe cái thân mà muốn vui, đầu óc phải minh mẫn. Tôi đọc sách, báo, xem ti vi… cập nhật thông tin xã hội, trau dồi kiến thức…

Từ khi Covid-19 xuất hiện đến nay, tôi là người cung cấp thông tin về dịch bệnh cho gia đình. Các con tôi rất yên tâm vì không phải lo nhắc tôi phải làm gì để phòng, chống dịch.

Biết thông tin, biết cách bảo vệ mình nên tôi không lo lắng, hoang mang trước những tin đồn và rất lạc quan cùng chung tay chống dịch với toàn xã hội… Tôi nhận ra sức mạnh tinh thần cũng góp phần lớn trong việc tạo ra đề kháng cho cơ thể. 

Hồ Chiêu Ánh (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

Thực hiện giấc mơ Robinson

Tôi không sợ già nhưng tôi không cho phép mình thành nỗi lo toan hay gánh nặng cho bất kỳ ai. Trừ trường hợp không may nào đó, còn khi có thể, tôi luôn muốn tự thân vận động.

Sáng dậy, tôi muốn tự pha cho mình ly cà phê, lướt Facebook, xem tin tức trên mạng. Nhờ vậy, tôi không lạc hậu thông tin và luôn bắt kịp nhịp sống của “thế giới phẳng”.

Tôi không sợ thị phi. Tôi thích ăn mặc đầy màu sắc, kết “sương sa hột lựu”; mê vòng xâu chuỗi hột 1.001 loại đá thì cứ mua về treo đầy vách tủ… Những điều đó đem lại cho tôi niềm vui. Tôi có người tri kỷ để sẻ chia tâm sự. Khi hứng lên, tôi lại làm một loạt thơ tình. Dù hay dở gì thì chúng cũng giúp tôi giải tỏa nỗi niềm. 

Tôi nhuộm tóc, vẫn xài kem, đắp mặt nạ, làm móng tay chân, giữ cho mình vẻ ngoài tươm tất. Tôi muốn con cháu luôn thấy tôi đầy năng lượng và là chỗ để con cháu đặt niềm tin, hỏi ý kiến hay nhờ giúp đỡ. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. 

Cuối tuần, tôi về vườn nhổ sả, hái chanh, đào gừng về nấu nước cho người thân đem theo mỗi sáng. Tôi thích nấu nước hương nhu, lá lốt, lá bưởi, lá ổi, lá chanh, nhỏ vài giọt tinh dầu tràm vô để xông người, xông nhà đuổi muỗi.

Tôi thường nhắc cả nhà phải tự nấu ăn để bảo đảm vệ sinh và hạn chế tiếp xúc nhiều người. Mỗi lần tôi đi khám bệnh là về thẳng vườn, ở một mình tự cách ly. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi: vài món đồ hộp, chục quả trứng… ghé siêu thị trên đường mua thêm cá, thịt. Vườn đầy các loại rau, dư ăn trong 21 ngày tôi tự cách ly. 

Các con đâu biết rằng mẹ chúng lên vườn với tâm trạng hớn hở mong thực hiện giấc mơ Robinson thời trẻ - “săn, bắt, hái, lượm” để nấu cơm, rồi bày biện ra chụp hình đăng Facebook trước khi ăn. Sau đó, tôi nhổ cỏ, trồng cây, dạo vườn, ngắm hoa, làm thơ… 

Ngọc Trúc (Q.12, TP.HCM)

[news_source] => [news_tag] => sống vui sống khỏe,tuổi về hưu,sống đẹp [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-05-27 11:40:28 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-06-04 17:40:59 [news_relate_news] => 1422619,1420361,1430573, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1636 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ve-huu-song-sao-cho-con-bot-lo--a1435402.html [tag] => sống vui sống khỏetuổi về hưusống đẹp [daynews2] => 2021-06-04 17:40 [daynews] => 04/06/2021 - 17:40 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI