Tuổi thơ tôi

02/11/2013 - 07:50

PNO - PN - Tuổi thơ tôi là hình ảnh con bé liều lĩnh và thích thú ngồi trên lưng trâu, là những mùa hè đi móc nhựa mít câu chuồn chuồn ở cầu ao vắng, là những ngày đi mò cua bắt ốc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi lên chín đã khom lưng cấy lúa. Khi chú gà vừa tỉnh giấc, mẹ đã đánh thức anh em tôi ra đồng tới tận trưa. Mùa lũ nào cũng vậy, sau những trận mưa lớn, mới tinh mơ tôi đã theo bố đi kéo lưới. Mùa nước cạn, tôi ra sông đãi hến. Nước sông mùi tanh nồng hừng hực phả vào mặt không làm vơi đi niềm thích thú xúc những khoảng bùn cho vào rổ để đãi. Khi bùn tan hết theo nước sông đục ngầu, những con hến lộ ra, tôi vui sướng lạ kỳ. Cũng vì vậy mà tôi đen nhẻm, đen nhất trong những đứa trẻ ở làng.

Tuoi tho toi

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Người trong làng bảo tôi giống bố ở gương mặt tròn phúc hậu và chiếc răng khểnh. Tôi nhớ những mùa hè khắc nghiệt, lóc cóc chạy theo chiếc xe thồ của bố tới tận đồng xa tít. Những buổi chiều tan học, tôi thường đi tìm bố dọc con sông quê. Bố đánh chài ven sông, thường đeo một chiếc chọng (giỏ tre) vòng ngang bụng. Khi một mẻ chài kéo lên, tôi hí hửng nhặt nhạnh cá, tôm cho vào giỏ.

18 tuổi, tôi lên thành phố trọ học. Hành trang mang theo là ký ức về bố và tuổi thơ, nhắc nhở tôi về những ngày cơ cực để nỗ lực vươn lên. Nhớ buổi hẹn hò đầu tiên, anh yêu thương nhìn tôi hỏi thăm bố mẹ, gia đình ở quê, tôi lẫn trong câu trả lời chút ngần ngại: “Bố mẹ em là nông dân thôi”. Anh cắt lời tôi thật nhanh: “Sao em phải thêm chữ thôi vào thế?”. Tôi thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Chữ “thôi” ẩn chứa sự mặc cảm và tự ti. Tôi thật sự xấu hổ trước chàng trai trong khoảnh khắc ấy, khi mặc cảm về gốc gác nông dân của mình.

 Dương Hằng

Từ khóa Tuổi thơ tôi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI