Tuổi già nặng gánh

03/07/2013 - 19:46

PNO - PN - Chị Hà là hàng xóm của tôi đã mấy chục năm. Xưa ba má thuộc hàng khá giả nên chị lớn lên trong an nhàn, sung sướng. Vậy mà từ khi có chồng con, cuộc đời chị không còn được một ngày thảnh thơi.

Thời trẻ chị mê cải lương, lập gia đình với anh Út, một kép hát nghiệp dư. Ba má chị mua cho hai vợ chồng mảnh đất liền kề nhà tôi. Chồng chị quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn trong nhà. Hình như ngoài việc hát hò cùng bè bạn mỗi khi ngà ngà say, anh chẳng biết làm gì khác. Ăn theo thuở, ở theo thời, vẻ tiểu thư nhanh chóng biến mất, một tay chị Hà gồng gánh nuôi chồng và ba đứa con. Ngày cưới vợ cho con trai út, chị cười tươi: “Dựng vợ gả chồng cho tụi nó xong, tui khỏe rồi”.

Tuoi gia nang ganh

Nhưng sự việc không như chị tính. Trừ đứa con gái đầu nghề nghiệp ổn định và biết lo làm ăn, hai con trai hết xin vào cơ sở này lại nhảy việc công ty khác. Đứa nào cũng chỉ thích ở nhà quần tam tụ ngũ nhậu nhẹt như thời còn độc thân. Hai cô con dâu đều đang mang bầu sắp đến ngày sinh. Tuổi 60, một mình chị Hà cật lực làm việc. Một ngày của chị bắt đầu từ lúc mặt trời chưa mọc đến khi tối mịt. Gắn bó với nghề làm nhang vừa cực nhọc vừa bụi bặm, chị ngày càng gầy rộc, xác xơ. Đã vậy, vợ chồng con cái thường xuyên gây gổ, có khi dẫn đến xô xát lẫn nhau. Chị Hà có lần bảo, nhìn cuộc sống quanh năm yên ấm của gia đình tôi, chị cảm thấy thật tủi thân.

Thật ra, gia cảnh của tôi không hơn gì chị Hà, có hơn chăng ở chỗ chồng tôi biết chung tay cùng vợ gánh vác gia đình. Dù nhà thiếu trước hụt sau, vợ chồng vẫn cố gắng nuôi hai con ăn học đàng hoàng. Con tôi không giỏi, đều phải trầy trật hơn 5 năm mới tốt nghiệp, trong khi bè bạn chung khóa chỉ học có bốn năm. Tốt nghiệp xong thì… thất nghiệp, vì việc nào “cô cậu cử” cũng chê cực, chê lương ít, chê không đúng chuyên ngành. Trong khi cha mẹ già ngày ngày vẫn còn phải khom lưng dưới nắng mưa, con gái con trai ở nhà chỉ biết vùi đầu vào máy vi tính giết thời gian.

Chị Hà nói con cái nhà chị vì thất học nên “không nên thân”, khiến mẹ khổ trăm đường. Còn nhà tôi, các con học hành đàng hoàng sao cũng chẳng vơi bớt nhọc nhằn khi tuổi đã xế chiều? Có phải tại những người như vợ chồng tôi và chị Hà không có phương pháp đúng đắn để dạy con từ nhỏ? Bây giờ chúng đều đã lớn, càng khó bảo ban hơn.

Hôm qua, có người đến nhà chị Hà đòi tiền, làm ầm ĩ, hàng xóm mới hay mấy tháng trước chị đã vay mượn để lo chuyện cưới xin cho con. Con chị hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ sau khi cưới, nhưng rồi cả hai vợ chồng chúng suốt ngày chỉ quấn quýt ở nhà, trút hết nợ nần lên vai mẹ. Nhìn chị Hà ôm mặt khóc, tôi an ủi chị mà lòng không khỏi xót xa. Chăm lo cuộc sống gia đình, gánh vật chất trên vai chúng tôi vốn đã trĩu. Cái gánh tinh thần về chuyện phải làm sao để thay đổi lối sống vô cảm, vô trách nhiệm của các con càng nặng lòng hơn…

 Trần Bảo Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI