Tự sự bà chủ công ty sản xuất phim người lớn

08/08/2015 - 14:00

PNO - Shine Louise Houston, 41 tuổi, từng làm nhân viên bán đồ chơi người lớn trước khi trở thành giám đốc công ty sản xuất phim dành cho cộng đồng LGBT.

Tôi thực sự khởi nghiệp với chuyên ngành hội họa. Tôi mắc một chứng mà tôi gọi là “cái chết của nghệ thuật” – đơn giản là tôi không thể vẽ được nữa. Vì vậy, tôi quyết định đăng ký một lớp học làm phim. Tôi thực sự không phải quá hứng thú với việc làm phim nhưng một người bạn của tôi đang học khóa đó nên tôi nói “OK”.

Bởi vì tôi đang cần một sự thay đổi. Và khi tôi cầm trên tay cuốn phim đầu tiên, tôi như thể muốn hét lên: “Lạy Chúa, phim ảnh, đây đúng là thứ đáng kinh ngạc nhất trên thế giới!”. Tôi quyết định gắn bó với khoa phim ảnh và cuối cùng đã nhận được bằng.

Thời điểm đó, ngành công nghiệp phim ảnh không thực sự phát triển rực rỡ, vì vậy, tôi gặp rất nhiều khó khăn khi đi tìm việc. Đó là năm 1998. Tôi thậm chí còn không tìm nổi một công việc thực tập sinh không lương, bởi vì các cuộc tuyển dụng mang tính cạnh tranh rất cao.

Cuối cùng, tôi cũng được nhận vào làm ở công ty chuyên kinh doanh đồ chơi người lớn Good Vibes. Tôi đọc quảng cáo tuyển người trên báo. Công việc của tôi là trợ lý bán hàng và chuyên viên giới tính. Để đảm nhiệm việc này, tôi được đào tạo đặc biệt kỹ lưỡng về các sản phẩm của công ty cũng như trang bị kiến thức sâu về bản năng và hoạt động tình dục.

Khi bán những sản phẩm nhạy cảm như thế này, bạn phải thấu hiểu từng khách hàng một. Điều thú vị là càng làm, tôi càng phải đối mặt với một câu hỏi cứ trở đi trở lại: “Tôi có thể xem gì cùng với bạn gái tôi mà không làm cho cô ấy giận dữ bỏ đi?”.

Và như những phụ nữ đồng tính khác cũng sẽ hỏi: “Tôi có thể xem gì đây, nhưng chắc chắn không phải liên quan tới tóc dài thướt tha và móng tay yểu điệu đâu nhé? Tôi muốn ai đó trông thực sự giống như họ bước ra từ cộng đồng LGBT”. Thật không may vào thời điểm đó, tôi chẳng thể có nhiều gợi ý cho họ.

Và điều xảy ra thật trùng hợp với thứ mà tôi có thể gọi là “Ôi trời ơi, 30 tuổi rồi mà tôi vẫn cứ làm nghề bán lẻ mãi thế này sao?” hơn là một cuộc khủng hoảng trung niên. Tôi có bằng về làm phim và có những năm năm rưỡi tìm hiểu, nghiên cứu thị trường này. Tôi sẽ dấn thân và sẽ thành lập một công ty. Đó là vào khoảng năm 2004. Và White and Pink Production đã ra đời như thế.

Tu su ba chu cong ty san xuat phim nguoi lon
Shine tại trường quay

Không có những thông tin khả quan về thể loại phim ảnh người lớn trong cộng đồng LGBT. Bạn cũng khó lòng bắt gặp những người da màu. Tôi thì hoàn toàn không muốn đây chỉ là một thị trường nhánh (kiểu thị trường này hình thành khi có những nhu cầu tiềm năng đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ chưa được đáp ứng bởi các nhà cung cấp lớn trên thị trường.

Một thị trường nhánh cũng có thể hình thành khi có một nhóm nhỏ các khách hàng tiềm năng). Tôi chỉ muốn làm được một video, trong đó, người ta sẽ thấy sự phong phú về cơ thể, phong phú về biểu hiện giới tính, phong phú về màu da.

Có vẻ như mọi chuyện diễn ra đối với tôi đúng lúc đúng chỗ một cách kỳ lạ. Sau khi bộ phim đầu tay của tôi, “The Crash Pad” ra mắt, bỗng dưng nhiều ban tổ chức liên hoan phim liên tục gọi mời chúng tôi tham gia như Outfest - LHP dành cho các bộ phim về đề tài LGBT.

Lúc đó, tôi thậm chí còn chẳng gửi hồ sơ tham dự liên hoan phim nào. Và tôi chúng tôi còn được lên tạp chí dành cho đồng tính nữ, Curve. Rõ ràng thị trường phim mảng này đã quá khô hạn tới mức ngay khi tôi làm một bộ phim, nó chẳng khác nào vụ nổ lớn.

Việc tìm kiếm diễn viên chủ yếu nhờ truyền miệng và quảng cáo tuyển dụng trên Craigslist. Họ là bạn của bạn tôi và tôi còn biết một vài người đến từ câu lạc bộ thoát y Lusty Lady. Bởi vì tôi là đạo diễn mới và chưa thực sự làm phim bao giờ nên tôi phải nói chuyện rất lâu với các diễn viên được tuyển về những điều cần làm cho bộ phim.

Mẹ tôi rất vui mừng khi tôi đã có công ty riêng. Gia đình biết công việc của tôi và họ đều rất tuyệt vời, luôn luôn ủng hộ tôi. Bạn gái tôi cũng vậy. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục bên nhau trong 10 năm nữa. Tôi nảy ra rất nhiều ý tưởng nhờ cô ấy, vì vậy, ở khía cạnh này, cô ấy cũng là một phần của công ty.

Bạn bè tôi ai cũng biết công việc tôi làm và ủng hộ tôi. Có rất nhiều người từng nói với tôi: “Này, tôi nhớ lần cô có nói về việc thành lập một công ty sản xuất phim người lớn và giờ thật mừng, vì cô vẫn đang làm việc đó”. Trong phạm vi thành phố tôi đang sống, ít ra là thế, tôi cũng thuộc diện những người khá có tiếng tăm.

Huyền Nguyễn (Theo Cosmopolitan)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI