Nếu ngày đó sợ nợ, vợ chồng tôi có lẽ chẳng có nổi miếng đất cắm dùi

17/05/2026 - 07:00

PNO - Mấy hôm trước, tôi đọc được chia sẻ của một người trên diễn đàn nhà ở. Bạn này kể về áp lực mua nhà, gánh nợ ngân hàng, cảm giác cuộc sống bị bóp nghẹt đến mức chỉ muốn bán quách căn nhà đi cho nhẹ thân. Đọc xong, tôi cảm thông vì quá hiểu cảm giác đó.

Nợ nần chưa bao giờ là chuyện dễ chịu, nhất là khi mỗi tháng mở mắt ra đã thấy một khoản tiền phải trả chờ sẵn. Nhưng tôi cũng thấy suy nghĩ “mua nhà là sai lầm, mắc nợ là khổ, bán đi cho khỏe” có phần chưa thỏa đáng. Bởi với tôi, có những khoản nợ khiến mình áp lực, nhưng cũng chính nó buộc mình kỷ luật hơn, tính toán kỹ hơn và đi xa hơn so với việc chỉ làm công ăn lương, tháng nào tiêu hết tháng đó.

Nếu biết tính toán, trong nhiều trường hợp nợ nầng lại là phép thử những thành công sau này. Ảnh minh họa: Freepik
Nếu biết tính toán, trong nhiều trường hợp nợ nầng lại là phép thử những thành công sau này. Ảnh minh họa: Freepik

Nói riêng về câu chuyện của mình, vợ chồng tôi có thể nói là bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Năm 1995, chúng tôi vay mượn gần như toàn bộ tiền để mua một miếng đất giấy tay ở TPHCM. Nói thật, lúc đó miếng đất ấy chẳng có gì gọi là tốt. Vị trí thì vùng ven, pháp lý không bảo đảm, giá trị thấp so với thời đó. Nhưng với chúng tôi, đó là thứ tài sản khiến hai vợ chồng có cảm giác mình lần đầu được sở hữu một món đồ có giá trị.

Nếu nhìn bằng mặt bằng giá cả bây giờ, món nợ không lớn, nhưng với thu nhập thời đó thì không hề nhẹ gánh. Vợ chồng tôi phải mất 2 năm mới trả hết. Hai năm đó, tiêu gì cũng phải nghĩ, muốn mua món gì cũng cân nhắc. Có tháng xoay xở vay mượn mệt đến mức tự hỏi: “Không biết mình mua đất để làm gì mà khổ vậy?”. Nhưng rồi nợ cũng trả xong.

Đến năm 2003, khi Luật Đất đai thay đổi, miếng đất giấy tay đó có thể làm được sổ đỏ. Lúc ấy, chúng tôi mới thấy quyết định ngày xưa quá xứng đáng. Có sổ trong tay, tôi đem thế chấp ngân hàng, lấy khoản tiền nhỏ để đầu tư. May mắn là khoản đầu tư đó có lợi nhuận đủ để trả cả gốc lẫn lãi. Sau khoảng 3 năm, nợ ngân hàng dứt, vốn coi như hoàn lại, phần còn lại là lời.

Từ một miếng đất giấy tay rẻ bèo, chúng tôi có tài sản chính thức, có đòn bẩy tài chính và có thêm cơ hội mới.

Sau đó, vợ chồng tôi lại vay để xây nhà. Dự tính ban đầu là trả trong 5 năm, nhưng nói không lo lắng là nói dối. Xây nhà xong nhìn căn nhà thì vui, nhưng nhìn khoản nợ ngân hàng thì cũng thở dài. Và như một thói quen, chúng tôi tiếp tục sống chung với nợ.

Rồi đến năm 2008, mọi thứ ngoài thị trường đều tăng, từ bó rau, miếng thịt, con cá đến đất đai, chi phí sống. May mắn là khoản trả ngân hàng của chúng tôi không tăng theo tốc độ chóng mặt ấy, nên cuối cùng vẫn dứt được nợ.

Cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục vay thêm vài lần để mua đất vườn. Không phải lần nào cũng “hời”. Có lúc áp lực, có lúc tiếc tiền lãi, có lúc nhìn bạn bè sống thoải mái hơn cũng chạnh lòng. Nhưng đã chấp nhận với việc có nợ, chúng tôi cũng dần quen luôn với kỷ luật tài chính. Làm ra tiền không dám tiêu hoang, cứ có khoản dư là tính trả nợ, tính xoay vòng dòng vốn.

Nói vui thì cái sổ đỏ đầu tiên của vợ chồng tôi “thường trú” ở ngân hàng gần như suốt mười mấy năm. Cầm được về nhà chưa bao lâu lại đem đi thế chấp. Bản thân chúng tôi cũng từng thấy mệt thật. Gần 15 năm trời đi làm trả nợ, tháng nào cũng phải nhớ lịch ngân hàng, không dám tùy tiện thả ga mua sắm gì. Nhưng bù lại, đến hôm nay, vợ chồng tôi có một căn nhà đất ở TPHCM, một khu đất khoảng 3.000 m2 như một “resort” nhỏ để nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, thêm hai miếng đất vườn tổng cộng khoảng 8.000 m2. So với nhiều người, chắc chắn tài sản đó không phải quá lớn. Nhưng với hai đứa đi lên từ hai bàn tay trắng, chỉ làm việc, dành dụm và vay mượn, đó là thành quả rất đáng quý.

Kể ra để nói rằng nếu chúng tôi không liều lĩnh vay mượn, nếu chỉ đợi tích đủ tiền rồi mới mua nhà, có lẽ còn lâu mới có tài sản. Thậm chí căn nhà đầu tiên cũng chưa chắc đã mua nổi, vì giá nhà có bao giờ đứng yên.

Tất nhiên, tôi không cổ vũ ai vay bừa, gánh nợ quá sức hay lao vào mua nhà đất chỉ vì “bằng bạn bằng bè”. Nợ là con dao hai lưỡi. Vay sai thời điểm, không đủ khả năng trả nợ thì rất dễ kiệt sức. Nhưng nếu biết tính toán, chọn tài sản rõ gốc gác, yên tâm pháp lý, có khả năng tăng giá hoặc tạo dòng tiền, thì nợ lại là một loại đòn bẩy để tối ưu.

Với tôi, nợ xấu là khoản nợ để tiêu dùng vượt khả năng, mua thứ mất giá hoặc chỉ phục vụ sĩ diện. Còn nợ để tạo tài sản, trong khả năng kiểm soát, giúp mình có kỷ luật và tiến về phía trước thì không hẳn là điều đáng sợ.

Người trẻ bây giờ mua nhà đúng là khó hơn trước rất nhiều. Giá nhà cao, thu nhập không tăng, chi phí sống đắt đỏ, áp lực lãi vay lớn. Tôi hiểu vì sao nhiều người cảm thấy kiệt sức. Nhưng giữa việc “sợ nợ nên không làm gì” và “vay bất chấp để mua bằng được”, vẫn còn một con đường khác là tính toán kỹ, mua vừa sức.

Sau từng ấy năm, tôi không nhớ nhiều đến cảm giác khổ sở chật vật vì trả nợ. Tôi nhớ nhiều hơn cảm giác mỗi lần trả xong một khoản tiền, nhìn tài sản tăng thêm một chút, thấy hai đứa vẫn nắm tay nhau, không bỏ cuộc. Với vợ chồng tôi, nếu ngày xưa không dám vay, có lẽ hôm nay chúng tôi vẫn chỉ có lương tháng và chữ “nếu…” đầy tiếc nuối.

Trần Đức Long (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI