Trước ngày em cưới

05/01/2020 - 12:20

Người đàn ông chậm chạp, bề bộn ấy luôn dành mọi điều tốt nhất cho vợ con, rồi mới tới lượt bản thân. Chả trách, trông anh đã có phần hom hem.

Căn hộ một phòng ngủ nên vỏn vẹn chỉ chừng 50m2, ấy thế mà trông xinh xắn dễ cưng quá. Đó là cảm giác của chị khi gỡ giày bỏ vô cái tủ kê sát cửa, xỏ chân vào đôi dép bông ấm sực mang trong nhà.

Đập vào mắt chị là ba bức tranh hoa hướng dương treo cẩn thận trên tường, theo một thứ “quy tắc lệch pha” nào đấy, chẳng ngay hàng thẳng lối mà vẫn đẹp. Chị trầm trồ hỏi ngay: cái bộ hình này mắc không em?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Châu đang lấy quần áo khỏi máy giặt, móc vào giá và đem phơi ở khoảng không gian hẹp rí nhìn xuống đường. Từ ngày chắc cú là sắp “thoát ế”, nó tỏ ra rộng rãi hẳn: "Cũng rẻ thôi, chị thích không, em mua tặng?".

Chị lập tức hình dung cái ổ của mình, bọn trẻ con hay bày bừa, mỗi bữa mỗi dọn dẹp mà không thấm tháp gì. Chị nhớ cảnh lộn xộn từ dưới trệt tới trên lầu, chẳng thấy chút mỹ thuật nào để gắn vào đó cái màu vàng rực của hướng dương cả. Thôi thì đành gỡ gạc bằng cách đứng xoay lưng vào bức tường ấy, nhón chân và cười toe tự sướng với cái điện thoại. Cả chục lần mà vẫn chưa thấy ưng. Công nhận chị mình mau già dễ sợ.

Châu cười toe trước vẻ thất vọng của chị gái. Chị bao dung tự nhủ, thôi đừng uy hiếp con em sắp lấy chồng bằng cách này. Đâu thể để một đứa đang ngập tràn hạnh phúc như nó biết cái chân lý: cứ kết hôn sinh con đi, rồi sẽ mau chóng cáu bẳn bận rộn thậm chí… xuống sắc, hung dữ và hay quên như chị nè. Ở đó mà chọc quê nhau!

Chị bày mớ cúc tana mới mua vội ở siêu thị dưới nhà vào ba cái bình cổ cao. Nhìn quanh thì nhận ra, em mình nó đã kịp phủ xanh nhà cửa rồi. Chậu trầu bà ở ban-công, một cây bàng kiểng nhiều lá trong bếp, và bụi xương rồng be bé trên bàn phấn. Chị tần ngần trước phòng ngủ khép hờ. May mà con em hiểu ý, nói ngay: vào xem đi chị, view cũng đẹp lắm.

Chăn mới, gối mới thơm tho, đèn vàng ấm áp. Mở tung cửa sổ, chị ồ à trước một rừng sao nhấp nhánh, cả trên trời lẫn dưới đất ngập ngời. Làn gió cuối năm mơn man lên má chị. Trời ơi, vậy mới đáng sống chứ! Chị thốt lên. Châu tỏ ra cố nhịn bà chị đang cơn hưng phấn: thôi, chị đừng đứng núi này trông núi nọ nữa. Có nôn nao thì về rủ anh rể hấp hôn, chụp một bộ ảnh kỷ niệm mười mấy năm ngày cưới đi nào!

Dưng không chị giật mình: hình như ta đã xài chồng hao quá! So sánh, thì đúng là chồng mình “tàn” nhanh hơn vợ một cách dã man thật. Người đàn ông chậm chạp, bề bộn ấy luôn dành mọi điều tốt nhất cho vợ con, rồi mới tới lượt bản thân. Chả trách, chị vẫn còn phẳng phiu mượt mà thế, trong khi chồng đã có phần hom hem trước tuổi.

Ê, nữ trang cưới đâu cho chị xem với, tò mò quá! Cô em gái không mấy ngạc nhiên trước sự háo hức “già không đều” của bà chị. Cặp nhẫn cưới, tất nhiên rồi. Sợi dây chuyền bằng vàng tây kiểu dáng hiện đại. Thêm đôi bông tai là đủ.

Mấy thứ trang sức này tụi em tự chọn, để mai mốt em đeo dùng hằng ngày luôn. Chẳng có thứ gì là của để dành cả. Kệ, lấy nhau rồi làm lụng sau. Châu vui vẻ. Người thanh niên từ ngày mai chính thức thành em rể chị vốn bình thường, không có nhiều thứ cao sang, nhưng chân thành và tốt bụng. Em gái chị từng nhận xét thế.

Chị nhìn mớ vòng vàng đơn giản, gọn nhẹ ấy mà háo hức. Tưởng như mình chưa từng có lần được váy áo xe hoa vậy. Hay đàn bà là chúa mơ mộng xa xôi, dễ tủi thân nghĩ ngợi vớ vẩn nhỉ? Chị ngó quanh tổ thiên đường của cặp uyên ương lần nữa. Một cây ngũ da bì xanh um, trong tủ lạnh chất cam và kẹo trà xanh. Nồi canh xúp đang sôi nhè nhẹ trên bếp từ. Vậy là đủ ấm cúng ngọt ngào.

Mấy hôm nữa tha về một chậu mai be bé đầy búp ngoan đang đợt tết, cùng mớ dưa kiệu tôm khô, bánh chưng lạp xưởng nữa là hoàn hảo. Chị cẩn thận quay sang dặn dò em mình: nói “nó” về nhà, chứ hôm nay ngủ ở đây là coi không được nhé!

Châu có chút không hiểu, trước khi bật cười bảo: "Chứ chẳng lẽ ngủ lại nhà này, rồi sáng mai đánh thức nhau dậy, bảo: nhanh đi anh, hôm nay tụi mình đám cưới đó nha, anh quên à?!".

Chị và em cùng bật cười trước hình ảnh đầy hài hước ấy. Tưởng tượng mà xem, nhiều cặp sống chung sống thử, thậm chí cố gắng có bầu rồi mới ký “hợp đồng trọn đời”. Đâu còn quá nhiều câu nệ bắt bẻ e dè như thời của chị. Lục tục gom góp mạnh dạn mua cái tổ cúc cu be bé. Hùn tiền lại để tổ chức đám cưới. Cha mẹ được đặt đâu thì ngồi đấy, thật!

Nghĩ thôi cũng đủ thấy vui rồi. Sao cũng được, miễn là hạnh phúc đong đầy. Như em gái chị, loay hoay lựa chọn, vấp váp nhiều năm, cuối cùng đã tìm được cho mình một bến đỗ dịu dàng. 

“Chị về đây, cần phụ gì thêm thì cứ hú nhé. Mai chị sẽ qua sớm, loanh quanh coi ngó em trang điểm, xong vù ra nhà hàng bày biện các thứ đợi khách tới. Em cứ yên tâm ngủ ngon, để làm cô dâu mới rạng ngời”. Dưng không chị thấy mình rưng rưng xúc động. Mai là em chị cưới rồi…

Lưu Ly

 

 
TIN MỚI
  • Tình người trong họa

    Tình người trong họa

    25-02-2020 05:47

    Đại dịch là điều không ai mong muốn, nhưng khi nó xảy ra, thì chính tình thương yêu, tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, đã tạo nên sức mạnh.

  • Mẹ rao tìm bạn đời cho con trai tự kỷ

    Mẹ rao tìm bạn đời cho con trai tự kỷ

    24-02-2020 14:22

    Bức thư tìm bạn đời cho con trai tự kỷ đang sống ở Đồng Nai của một bà mẹ nhanh chóng lan truyền với hàng ngàn lượt chia sẻ.

  • Thoát lưới yêu quái

    Thoát lưới yêu quái

    24-02-2020 09:22

    Những tên “yêu râu xanh” dường như có phép yêu ma thực sự. Đó là liều thuốc gây tê để các nạn nhân tê liệt khả năng phản kháng.

  • Đàn ông muốn gì?

    Đàn ông muốn gì?

    24-02-2020 05:17

    Khi bạn ngưỡng mộ hành động của cựu tổng thống Obama, bạn thường quên rằng phu nhân Michelle Obama đã ngọt ngào thế nào, thì chồng mới đáp lại như vậy.

  • Chơi cùng con mùa… COVID-19

    Chơi cùng con mùa… COVID-19

    23-02-2020 12:47

    Trước kỳ nghỉ “từ trên trời rơi xuống” của các con, cha mẹ đã nỗ lực tìm giải pháp.

  • 'Ra khỏi bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tôi đã xóa di chúc trong điện thoại'

    'Ra khỏi bệnh viện Hỏa Thần Sơn, tôi đã xóa di chúc trong điện thoại'

    23-02-2020 09:52

    “Con người ta sống trong cõi đời này, trừ chuyện sống chết, những việc khác đều là chuyện nhỏ”. Sau khi nhiễm virus corona, tôi mới thực sự hiểu câu nói này.