Trách nhiệm

01/09/2013 - 20:40

PNO - PNCN - Thật lạ là những bà mẹ đơn thân phải thanh minh về đứa con của họ, phải gồng mình lên để sống và làm việc nuôi con, rồi lại phải làm sao cho người ta thông cảm, thương yêu chia sẻ với cả hai mẹ con họ! Chỉ một việc...

edf40wrjww2tblPage:Content

Quyết định sinh con là quyết định chỉ liên quan đến một mình cuộc đời của người mẹ, cớ gì phải thanh minh nếu cha của đứa trẻ vắng mặt trong tờ giấy khai sinh? Cô ấy quyết định, và rồi cô ấy sẽ tự mình làm lụng để nuôi con. Bất kể đó là nghề gì, sang trọng hay thấp hèn, thời thượng hay cũ mòn quanh quẩn, đó cũng vẫn là lao động sống, hơn nữa đó là lao động có mục đích, và mục đích của cô ấy là đẹp đẽ: nuôi con. Làm mẹ đơn thân hay không, người phụ nữ vẫn có quyền được mệt mỏi, được thở than, được tủi hờn thân phận, tại sao phải gồng mình lên giấu diếm nỗi buồn sau cái vỏ ngoài độc lập, bản lĩnh mạnh mẽ? Chỉ cần cô ấy yêu con, và đứa trẻ yêu thương mẹ nó, vũ trụ của người đàn bà đã đầy ắp ý nghĩa và tình cảm rồi, không cần những cái nhìn thương hại, tò mò của người ngoài nữa.

Khi biết mình có thai, tôi quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi không phải loại yêu đến điên cuồng mất cả lý trí. Tôi biết anh đã có gia đình, hạnh phúc hay không chẳng biết, nhưng chỉn chu theo kiểu một vợ hai con gái trai đầy đủ. Anh đến với tôi trong một hoàn cảnh ít người cưỡng nổi, tôi cũng không đòi hỏi anh định danh mối quan hệ của mình. Vậy bây giờ tôi lao vào gia đình họ để làm gì?

Trach nhiem

Nói ra có vẻ đạo đức giả, nhưng quả tình khi thấy hai vạch hồng trên chiếc que thử, tôi có nghĩ đến trách nhiệm đối với vợ con anh. Tôi tự nguyện đứng ngoài, giấu kín chuyện có thai, cắt đứt quan hệ, gửi cho công ty một tờ đơn xin nghỉ phép “về quê lập gia đình”. Khi trở lại, tôi mặc nhiên thành gái có chồng, muốn bầu bí sinh con là chuyện của tôi. Tôi coi như mình đã hoàn thành trách nhiệm thứ nhất. Hơn ai hết, tôi biết con tôi có cha, nhưng tôi không đặt cho mình trách nhiệm phải giành giật lấy người cha ấy. Về một mặt nào đó, anh ấy cũng phải tự thấy trách nhiệm của mình đối với tôi và con chứ. Chỉ có điều trong thời điểm này, có bắt người đàn ông ấy gánh ngay lấy trách nhiệm, cũng chưa chắc gì người ta đã gánh nổi. Có thể, một lúc nào đó sau này, khi con tôi lớn lên…

Trách nhiệm thứ hai, nặng nề hơn rất nhiều. Đó là trách nhiệm đối với sinh linh bé bỏng đang thành hình trong bụng tôi, đó là một con người, có quyền sống khỏe mạnh, sống tốt. Tôi một mình thôi, nhưng mỗi tối tự pha sữa cho mình, uống hết ly thì tự đi rửa ly úp vào kệ. Tôi tự nấu ăn cho mình, tự tìm lấy những món mình thích, tự tính toán dinh dưỡng từng bữa, và đến tháng tự mình đi bệnh viện khám thai, chích ngừa đầy đủ. Tiền bạc có chút nào thì dành dụm, cố gắng làm thêm, cố gắng để ngày mai ngày mốt yên tâm mà sinh nở. Cứ vậy mà qua chín tháng mười ngày, rồi sinh con, rồi nuôi con. Tôi thấy mình còn nhẹ nhàng, may mắn khi chẳng phải so đo giấc ngủ, phải phân định trách nhiệm với chồng, như những đứa bạn khác thường hay than thở. Khi biết đó là việc của mình, dù có nặng, có lớn, bạn vẫn có cách để hoàn thành nó mà không phải luôn ngong ngóng trông mong ai đó đỡ gánh nặng cho mình.

Bây giờ, tôi đặt mình trong trách nhiệm tiếp theo, là trách nhiệm đối với chính bản thân. Tôi không sinh ra để sống cô đơn đến hết đời. Tuổi trẻ có hạn kỳ, tuổi trung niên cũng có hạn kỳ, tôi chẳng tặng không đời mình cho một lần sai trong quá khứ. Nếu hạnh phúc có mặt trên đời như người ta vẫn nói, tôi sẽ đi tìm hạnh phúc của mình, và của con gái tôi nữa, tất nhiên...

HỒNG MẪN
Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

Từ khóa Trách nhiệm
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI