Menu

bao phu nu

Chị là người thứ mấy?

15:06 16/11/2018

pno
Lần này, status ngắn ngủi “Thôi” chị dùng kiểu chữ mảnh, màu xám như là tự nói với mình hơn là tuyên bố với thiên hạ, với ai kia. Tôi cầu mong lần này là sau cuối...

Chị hỏi tôi nghĩ sao về ngoại tình?

Không cần thốt thành lời tôi cũng hiểu nỗi bứt rứt của chị. Mối tình ba năm thì đã hơn ba lần tôi nghe chị nói “Thôi.” 

Chừng như sợ chỉ một mình tôi nghe thì chưa đủ, chị in đậm chữ “Thôi” lên Facebook làm bằng chứng không thể chối cãi, toàn thiên hạ đã nghe tuyên bố rồi đó, như là chị cần chứng cớ để tự làm áp lực cho chính mình. Chị xóa số điện thoại, cương quyết không đi lại trên con đường có ngôi nhà của người đàn ông ấy, quán cà phê yêu thích và cửa hàng áo quần gần đó chị cũng tạm biệt luôn cho khỏi lướng vướng. Để rồi khi ngón tay theo thói quen chưa kịp thông suốt mệnh lệnh của cái đầu, cú nhấp chuột vào trang Facebook của người đàn ông cho chị nhìn thấy tấm hình chụp tô mì gói và dòng status ngắn ngủn “Cảm”.

Chi la nguoi thu may?
Ảnh minh họa

Đau ốm mà ăn mì gói, còn gì rõ ràng hơn cho cảnh đơn độc. Chị ứa nước mắt phân bua hết tình thì còn nghĩa hoặc ít ra thì cũng là bạn bè. Tình yêu chấm dứt mà giữ lại được tình bạn chẳng phải đẹp sao? Chị đến, chỉ để hầm xương lấy nước ngọt nấu tô cháo hành tiêu nóng hổi cho người ốm. 

Vậy là chuyện lại tiếp tục…

Chị nhiều bứt rứt nên hay phân bua, ngoại tình là sai nhưng đây đã  ly thân, chị đâu có phá hoại hạnh phúc của người khác. Không thể kết tội chị là người thứ ba.

Vậy thì chị thứ mấy? Có lần tôi buột miệng hỏi lại, cứ cho là mặc kệ dư luận đi, riêng người đàn ông ấy xếp chị thứ mấy? Mối tình qua ba năm mà chưa hề bàn tính chuyện chính danh cho người phụ nữ của mình, nên hiểu sao đây? Có đúng chị là người phụ nữ của ông ấy không hay chỉ là lấp khoảng trống? Hay tệ hơn, là để trả đũa người vợ dám chọn cuộc sống không cần có ông?

Đôi khi tôi nặng lời vậy, cũng vì thương chị, tuổi 50 đâu còn nhiều thời gian. Nhưng chị giãy nảy: “Ông ấy không phải loại đàn ông như thế. Có những điều chỉ cảm nhận chứ không thể rành rẽ thành lời, chị biết là chị được yêu mà”.

Tôi tiếp tục, cay nghiệt, như chị hay nói, hết tình thì còn nghĩa. Biết đâu với người vợ ly thân vẫn còn nặng ân nghĩa nên người đàn ông ấy vẫn thầm mong đợi có ngày. Nếu không thì tại sao ông ấy vẫn mãi lần chần?

Chị lắc đầu, chỉ cười mà không đáp. Mối tình của chị như một dòng suối chỗ nông chỗ sâu chỗ chảy xiết chỗ êm xuôi mà chỉ người giữa dòng mới cảm nhận được, tôi thân tình mấy cũng chỉ là người ngoài cuộc. Thương chị, tôi có nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời. 

*
Cuối cùng thì cũng có chút ánh sáng, chị báo tin ông đã ly hôn. Sau 5 năm, đã tới lúc chị thôi day dứt với nỗi tự xếp hạng mình là người thứ mấy trong mối tình này. 

Mùa cuối năm, thiệp cưới xôn xao, nhiều người hỏi chị khi nào cho bạn bè uống rượu hồng? Chị ửng gò má, cười lấp lánh. 

Chi la nguoi thu may?
Ảnh minh họa

Tôi đợi chị khoe lời cầu hôn nhưng một năm nữa trôi qua tình nhân vẫn tình nhân. Chị kể ông ấy hứa sẽ tính chuyện lâu dài sau khi lo xong đám cưới đứa con trai. Ừ, với người đàn ông có tính gia trưởng thì việc cưới xin của con trai đầu lòng nhiều nỗi niềm lắm. Tôi hỏi khi nào cưới? Câu trả lời là hai năm nữa, cô con dâu tương lai đang là sinh viên năm thứ ba.

Tôi nghĩ thầm, có vẻ như tờ giấy ly hôn không quan trọng lắm trong tình yêu của ông đối với chị. Mà có thật đó là tình yêu không? Không dám làm chị buồn nên tôi lái qua chuyện khác, ờ, rồi chị sẽ có mặt trong đám cưới của con ông với tư cách gì? Có phải lỗi tại tôi hay có những câu hỏi bỗng dưng? Chị buồn thẫn thờ. Chẳng lẽ sau chừng ấy năm tháng, ông không hiểu chị cần biết bao sự chính danh như một điểm tựa để bước tiếp trong mối tình khiến chị phải chịu nhiều buồn tủi. 

Thật lòng yêu sao nỡ để người phụ nữ của đời mình phải chịu thêm buồn tủi?

*

Lần này, status ngắn ngủi “Thôi” chị dùng kiểu chữ mảnh, màu xám như là tự nói với mình hơn là tuyên bố với thiên hạ, với ai kia.

Tôi cầu mong lần này là sau cuối, để chị còn có cơ hội làm lại cuộc đời mình trước khi thời gian lạnh lùng lấy đi nốt xuân sắc muộn màng.

Và hơn hết, là không nên lãng phí đời mình cho một kẻ chỉ biết nhận.

Nguyên Hương