Tính toán cho ai?

06/07/2013 - 19:15

PNO - PNCN - Em 34 tuổi. Thời xuân sắc má đỏ môi hồng qua vèo lúc nào chẳng biết, ngoảnh lại mình đã là gái già mà chẳng hay. Quanh quẩn mãi trong góc hẹp của cái xưởng may gia công này, em đến chết già mà cũng chẳng ai biết mất thôi, chị...

Thợ may gia công toàn bọn trẻ, trai cũng như gái, chỉ mình em là hàng tồn kho, tám năm rồi không thay đổi chỗ làm. Anh ấy là thợ hồ, mấy tháng trước đây ngôi nhà gần chỗ em làm đập ra xây, anh làm công ở đó. Đời thợ hồ ăn ở tại công trình, những buổi sáng em đi chợ mua quả cà chua, miếng thịt về tự chuẩn bị bữa cơm cho mình, những buổi tối hết giờ làm, em đi bộ về nhà trọ, em vẫn thấy anh loanh quanh đứng ngồi ở chỗ đống xà bần, cát đá. Một bữa, anh đi theo em về, nói chuyện, thế rồi quen, rồi thương yêu.

Ngôi nhà bên xóm xây xong, mối tình của em cũng chuyển đi theo công trường nào chẳng rõ. Em biết mình có thai. Không buồn lo gì đâu, bởi vì em đã cố tình để như thế. Em biết mình đã lỡ thì, con nhà nghèo, làm công nhân tiền bạc không dư dả gì, người thực lòng yêu thương muốn gắn bó cả đời với mình cũng ít. Thôi mình cứ yêu chân thành, không tính toán, nếu trời cho một đứa con, thì mình sẽ nuôi…

Chắc người ta cũng biết em không phải là đứa con gái chơi bời lang chạ, nên cuối cùng người ta đã quay lại. Chị biết không, anh ấy nói gia cảnh anh ấy cũng nghèo, chưa thể cưới xin cho em nở mày nở mặt, nhưng anh ấy mong có một gia đình nhỏ của mình. Anh ấy sợ cảnh lang thang hết công trường này đến công trường khác, sợ cảnh ăn mì gói, cơm bụi và ngủ bên cạnh hố móng công trình… Anh ấy chỉ có chút ít tiền lương công nhật, đưa cho em, biết đâu có thể chia sẻ với em tiền thuê phòng trọ, còn bao nhiêu thì để tiền ăn. Chẳng có cách nào để bảo bọc mẹ con em, nhưng nếu em bằng lòng, anh ấy sẽ cùng em đi đăng ký kết hôn, khi con em ra đời sẽ có tên cha. Nói không chừng, trời thương, anh ấy sẽ ráng làm thêm để phụ em chút nào hay chút đó...

Tinh toan cho ai?

Vậy là cuối cùng tấm chân tình của em cũng được đáp lại, phải không chị? Em bây giờ đang vác cái bụng bầu gần tới ngày sinh. Em vẫn đang đi may, còn anh ấy đang đi làm công trường xa, mãi ngoài Bình Thuận, tuần mười ngày mới về thăm một lần. Cũng như hồi em sống một mình, em vẫn tự nhủ mình có làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con cũng không sao mà. Em đã hỏi được bà bác già gần chỗ làm nhận giữ con cho em, đã xin phép chị chủ cho nghỉ sinh con vài ba tháng rồi nhận em vô may lại. Tính toán con con vậy thôi, chớ bây giờ mà anh ấy bỏ đi luôn, em cũng chẳng biết cách nào níu kéo. Chị chủ nói em ngu dại, tự nhiên rước cái bụng bầu chi để giờ nuôi con cho một thằng nghèo xác nghèo xơ. Em chẳng tính toán đến vậy. Chỉ biết có được đứa con, là niềm vui lớn nhất của đời em. Những ngày sống của em không còn buồn tẻ, vô nghĩa, em làm việc cho con, dành dụm cho con.

Chị ơi, em không muốn nhận mấy chữ “bà mẹ đơn thân” đâu, vì mấy chữ đó sang trọng quá, không hợp với một cô thợ may nghèo như em. Nhưng em muốn kể chuyện của mình, để người ta bớt kỳ thị những người mẹ một mình nuôi con. Thời bây giờ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, em hạnh phúc với việc nuôi con, đó là quyền chọn lựa của em mà. Bản thân em thấy việc sinh con nuôi con một mình là vất vả, nhất là muốn nuôi con cho bằng người ta thì còn vất vả hơn nhiều, nhưng có vất vả đến mấy thì bằng tình yêu thương của một người mẹ, em tin mình sẽ vượt qua được. Nếu tính toán chỉ cho riêng mình, thì đã không ai chọn con đường vất vả mà đi…

Thùy Dung

Mời bạn đọc chia sẻ tâm sự, câu chuyện của mình qua địa chỉ thegioidonthan@baophunu.org.vn

Từ khóa tính toán cho ai
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI